Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã leo đến ngọn cây, Hanbin mới mò dậy. Cậu dụi mắt nhìn một lúc mới phát hiện ra đây không phải là phòng mình.
Lúc này, có tiếng động phía dưới vọng lại, Hanbin mò mẫm đi xuống dưới, chớp mắt một lúc mới nhìn rõ được người ở trong bếp.
K xoay người lại nhìn người nào đó, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì rối bù, mặt mày lại ngốc nghếch, hình ảnh này vậy mà như mũi tên đâm thẳng qua tim, lực sát thương vô đối.
Anh điều chỉnh tâm trạng của mình, bưng bữa sáng để lên bàn, sau đó lại ngoắc Hanbin lại:
- Lại đây ăn mau rồi về nhà nữa. Mẹ cậu gọi từ sớm rồi đấy.
Hanbin vẫn trong trạng thái đơ máy, bước đến ngồi xuống, K liền dúi đôi đũa vào tay cậu, cậu cũng nghe lời gấp thức ăn bỏ vào miệng nhai một lúc mới thấy sai sai, sau đó lập tức đập đôi đũa xuống bàn.
- Không đúng, sao tôi lại ở đây?
K nhướn mày, húp miếng canh rồi mới chậm chạp hỏi lại:
- Dây phản xạ của cậu bây giờ mới hoạt động à?
Hanbin trừng mắt nhìn anh, K thấy vậy mới trả lời:
- Là do tối qua cậu ôm chân tôi năn nỉ cho cậu ngủ lại.
Hanbin không tin vào tai mình lập tức chỉ vào bản thân lớn tiếng hỏi lại:
- Tôi á?
- Đúng vậy. Cậu còn khóc lóc nói rằng cậu rất ngưỡng mộ tôi.
Hanbin trợn mắt nghe K nói, một lúc sau thấy vẻ mặt như táo bón của cậu, anh mới phì cười xua tay.
- Giỡn với cậu một chút thôi, không cần làm vẻ mặt như muốn giết tôi như thế.
Hanbin hầm hè:
- Thế là làm sao?
- Do cậu say Jay sợ Jungwon chăm không được nên nhờ tôi.
Hanbin nghe vậy mới gật đầu. Vậy mới đúng, chứ làm gì có chuyện cậu quỳ lạy tên này, phim kinh dị cũng không đóng như vậy đâu.
Một lúc sau, cậu lại ngẩng đầu:
- Vậy anh có nhân lúc tôi say làm gì không đó?
K cười khoanh tay nhả từng chữ:
- Cậu muốn nói đến chuyện gì,tôi...làm rất nhiều thứ nha.
- Anh..anh..anh..
Hanbin lắp bắp chỉ tay vào người đối diện, không hiểu sao gương mặt lại đỏ như gấc.
Gặp quỷ mà, vậy mà tên này dám sàm sỡ cậu, mẹ ơi, con trai của mẹ bị người ta khi dễ kìa.
Hanbin tưởng tượng bảy bảy bốn mươi chín cảnh trong đầu. Lúc này, K mới đập một phát vào đầu cậu.
- Ăn lẹ rồi tôi đưa về, ngồi đó mà tưởng tượng linh tinh.
Hanbin chửi thầm trong lòng, sao anh biết tôi tưởng tượng gì chứ?
Hai người ngồi chí choé với nhau cũng mất cả buổi sáng, đến lúc ngồi được lên xe K để về Hanbin mới phát hiện thêm vấn đề nữa, hình như hôm qua cậu và Jake nhậu xong thì có gặp Sunghoon thì phải, sau đó rồi sao ta?