Một chiếc fic vui vẻ nhằm lấy lại cân bằng. Viết để thoả đam mê của bản thân thôi nha :))). Nói chung là mình không trau chuốt như mấy fic khác đâu.
.....
Trong khu này, có một dãy trọ cực nổi tiếng.
Chủ dãy trọ tên Jay là nhân viên IT của một công ty điện tử có tiếng. Đi làm chỉ vì đam mê chứ tiền bạc gì tầm này.
Ngay từ lúc còn ngồi mài đít trên ghế đại học cậu đã nảy ra ý tưởng mở nhà trọ.
Chắc cũng được thừa hưởng gen kinh doanh từ gia đình mà vừa mở ra đã thu hút được kha khá khách đến. Đa số là sinh viên và nhân viên văn phòng gần đó.
Dãy trọ nằm riêng biệt trong một khuôn viên có sân chung gồm ba dãy hình chữ u, mỗi dãy năm phòng. Mỗi phòng đều được bố trí tiện nghi đầy đủ, có một gác lửng phía trên, có thể ở từ một đến hai người.
Dãy trọ chỉ có một yêu cầu duy nhất dành cho khách thuê chính là chỉ có thể là con trai vì thế mà không ngờ sau này nó lại nổi tiếng vì là nơi tập trung toàn trai đẹp.
Lấy một người ném ra đường cũng đủ khiến bao người say mê.
Jay ở căn phòng đầu tiên, thời kỳ đầu cậu chỉ ở một mình nhưng sau đó thằng bạn thân Jake từ Úc về hết chỗ ở, phòng cũng cho thuê hết nên đành nhường một giường cho bạn ở ké.
Lúc này tên bạn thân đang nằm trên ghế sofa vừa xem tivi vừa ăn snack, trông vừa lôi thôi lại hơi chút ngốc nghếch.
Jay thở dài trong lòng, kiểu này mà không hiểu sao Sunghoon phòng 105 lại mê như điếu đổ được.
Cậu vừa lầm bầm vừa dọn lại đóng vớ thằng bạn mình vứt lung tung.
Nếu không phải nể tình là bạn thân thì với cái tính bừa bộn này Jay đã ném cậu ra ngoài đường ở từ lâu rồi.
Đang dọn dẹp lại nghe thấy tiếng đập cửa phòng bên cạnh.
- Anh K ra đây mau.
Hai tên liếc nhìn nhau, gọi anh K với giọng điệu này thì chỉ có một người mà thôi. Thấy vẻ nhiều chuyện trong mắt đối phương, cả hai không hẹn mà cùng chạy nhanh ra cửa hóng biến sự tình.
Vừa ló đầu ra liền thấy mấy cái đầu của mấy phòng khác. Jay chép miệng, mấy khách thuê ở đây được cái nhiều chuyện giống nhau, đúng là sống như những đoá hoa lấy drama làm ánh mặt trời mà.
Bên phòng 102, Hanbin đang đập cửa ầm ĩ, cậu tức đến mức dùng chân đá vào cửa phát ra tiếng rõ to. Gọi được năm phút mới thấy một người ra mở cửa.
K đầu tóc còn hơi ướt, quần áo hơi xốc xếch vì chủ nhân mặc vội nhìn là biết chắc vừa mới tắm xong, anh nhíu mày nhìn người đối diện.