Trên con phố nhỏ, Hanbin tay phải xách một chiếc túi đựng một lốc bia và rất nhiều đồ ăn vặt, móc chìa khoá vào ngón trỏ bên tay trái, quay vòng vòng. Ngâm nga một khúc hát vu vơ, cậu nhởn nhơ bước đi mặt vô cùng vui vẻ.
Hôm nay, sau năm bảy lần sửa phương án cuối cùng thì khách hàng cũng chịu chốt. Phải biết rằng cậu vật lộn với vị khách này cả tháng trời rồi đó.
Để ăn mừng, Hanbin liền chạy đi mua bia tự thưởng cho mình, cuộc đời này ấy mà, đã không có người yêu thì vẫn nên có đồ ăn.
Nhắc đến người yêu thì lại nhớ cuối tuần này cậu sẽ có cuộc hẹn làm quen. Phải sửa soạn bản thân cho chu đáo mới được.
Vừa nghĩ thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
- Con nghe đây.
Tiếng mẹ Hanbin bên kia truyền đến:
- Cuối tuần, về nhà ăn cơm, nhớ kêu K về luôn.
Cậu lập tức nhỏ nhẹ:
- Con bận việc, không về được ạ.
Vừa nói xong lại nghe tiếng la của mẹ cậu:
- Nếu anh không về thì mẹ anh lên đó, anh tự chọn đi.
Nghe thấy mẹ đòi lên, Hanbin lập tức lắc đầu:
- Không bận, ngày mai con về luôn.
Cúp điện thoại xong, cậu liền thở dài, sao lần nào tính đi hẹn là có chuyện vậy ta.
Vào đến cổng dãy trọ cậu lại thấy không khí hơi yên ắng, không có tiếng kêu gào, cũng không có tiếng hò hét, chửi nhau ồn ào. Trong không khí phảng phất mùi cây cỏ, ánh đèn đủ sáng, không chói mắt, soi rọi con đường lát đá cuội. Làm nổi bật không gian yên tĩnh.
Hanbin lấy làm lạ, giờ này bình thường là dãy trọ phải nhộn nhịp lắm mới phải chứ. Cậu rẽ vào phòng của Jay gõ cửa, người mở lại là Jake với gương mặt phờ phạc.
- Mặt em sao thế?
Jake ngáp một cái:
- Đêm qua, em không ngủ được, anh tìm Jay à?
Hanbin gật đầu:
- Ừ, hỏi nó xem mấy đứa kia đâu, sao dãy trọ im re vậy?
Jake gãi gãi đầu:
- À, ngoài ngõ có quán ăn mới khai trương được khuyến mãi đi ba tính tiền hai nên mấy người đó kéo nhau đi hết rồi.
Hanbin nghe vậy gật đầu ngó thấy vẻ mặt của Jake liền tốt bụng hỏi han:
- Vậy sao em không đi?
Jake lắc đầu bước vào nhà:
- Em không có tâm trạng.
Hanbin cũng tò mò bước theo:
- Sao thế?
Thế là cả buổi tối, Hanbin ngồi nghe Jake kể lể tâm sự, từ lúc biết Sunghoon thích mình, cậu không biết phải đối mặt như thế nào. Hanbin hỏi ngay trọng điểm.
- Thế em có thích nó không?
Jake lắc đầu:
- Em không biết, xưa giờ em chỉ coi nó như bạn giờ nó thích em. Em thấy ngại lắm, giờ nhìn nó thôi em cũng khó xử.
Hanbin thở dài chống cằm, đúng là theo tình tình chạy, trốn tình tình theo mà.
Nhớ lại lốc bia của mình liền lôi ra mở nắp đưa cho Jake.
- Uống một lon đi biết đâu uống xong lại nghĩ ra cách.
Thế là hai anh em cứ anh một lon, em một lon, tàn tàn nhậu hết lốc bia quất sạch luôn đóng đồ ăn vặt. Đến khi Jay về thì chỉ còn thấy hai tên say đang ôm nhau ca hát " Anh em mình là một gia đình."
Jay vỗ trán, trong dãy trọ này có một vài quy tắc ai cũng phải nhớ nằm lòng, trong đó chính là không được rủ anh Hanbin nhậu.
Tại sao à? Vì người này không biết uống, uống vào sẽ hát suốt đêm không cho ai ngủ cả.
Jay chạy lại giật lấy lon bia trong tay Hanbin ra.
Jake thì ngồi một góc cười ngớ ngẩn:
- Anh ơi, nếu có người nói thích em thì em phải trả lời thế nào?
Hanbin cười cười nấc một tiếng:
- Thì trả lời..
Cậu nhấp giọng hát một hơi:
- Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu..
Vừa lúc, Sunghoon bước vào, Hanbin liền chỉ về phía cậu:
- Ai thế kia?
Jake nhìn hướng chỉ tay liền cười:
- Bạn thân của em đấy.
Nói xong, cậu lại lẩm bẩm:
- Nhưng mà nó thích em, em lại không thích nó, em lại không muốn nó buồn, cũng không muốn mất đi một người bạn ...huhu..em phải làm sao đây?
Jay đang dọn dẹp nghe vậy liền trợn mắt vậy mà Sunghoon vẫn bình tĩnh đi vào ngồi xuống đối diện cậu sau đó vỗ đầu như vỗ chó con.
- Vậy thì làm bạn tiếp.
Jake ngước đôi mắt mơ màng:
- Được à?
- Được.
Jay nhìn thấy cảnh này thật chỉ muốn vỗ tay khen ngợi sự cao cả bao la này, thế này mà còn làm bạn tiếp à, giỏi.
Phía bên này, Hanbin vẫn còn đang ôm cửa hát bài lâu đài tình ái.
Jay sợ tối nay Jungwon không chăm được với sợ em nhỏ không được ngủ ngon. Hết cách đành chạy qua cách vách kêu anh K phụ.
K lôi Hanbin về phòng mình, ấn cậu ngồi xuống ghế, vừa xoay mình pha nước cho cậu quay lại thì người đã đu lên cầu thang ngồi hát vu vơ.
K thở dài kéo cậu xuống, vừa đưa ly nước lên miệng cậu đã bị cậu đẩy ra. K lập tức quạu nạt một tiếng:
- Có ngồi yên không?
Cái đầu đang lắc lia lịa lập tức dừng lại. K đưa cho cậu ly trà chanh mật ong.
- Uống.
Hanbin ngoan ngoãn uống hết, sau đó lại ngoan ngoãn để K dắt tay về giường nằm. Anh đắp chăn cho cậu, thấy mắt cậu vẫn mở tròn liền thở dài dỗ dành.
- Ngủ ngoan đi, được không?
Hanbin lập tức nhắm mắt, chẳng mấy phút đã thở đều.
K ngồi kế bên nhìn cậu ngủ, mái tóc loà xoà trước trán. Anh đưa tay ra gạt nhẹ, không nhịn được lại chạm vào đôi má bầu bĩnh.
Làm hàng xóm đã nhiều năm như thế, cậu nói với mọi người là anh và cậu là kẻ thù chỉ có K biết cậu là thế giới nhỏ của anh.
Cho nên cậu mà có người yêu là anh liền phá, phá nhiều năm như thế kết quả khiến cậu trở mặt thành thù với anh.
Anh xoa trán, lấy chăn đem xuống ghế sofa ngủ tạm. Con đường theo đuổi kẻ ngốc ấy mà, khó khăn hơn rất nhiều.