Vì có bạn hỏi nên mình viết thêm ngoại truyện tặng mọi người nhé.
.....
Trải nghiệm có người yêu dễ thương là thế nào.
Là lúc vui nhìn đáng yêu, lúc giận nhìn cũng mềm lòng.
Đối với Niki, Sunoo chính là một cục bông mềm mại. Hai má trắng trắng bầu bầu, cười lên là mắt lại cong cong. Thêm mấy động tác đáng yêu nữa là có thể đánh gục bất cứ ai.
Nhưng mà người yêu của cậu gặp ai cũng làm mấy hành động đó cả. Cho nên Niki ghen, nhưng lại không nói được Sunoo. Mỗi lần muốn lớn tiếng là Sunoo lại trưng ánh mắt lấp lánh sắp mếu hỏi:
- Em quát anh à?
Cậu còn chưa nói gì mà.
.....
Hình tượng của Sunoo là đáng yêu, còn Niki lại là kiểu bướng bỉnh, cứng nhắc. Hai đứa sống chung, mọi người vốn tưởng rằng với tính khí đó chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Vậy mà không ngờ cặp này còn bình yên hơn cặp của Jake với Sunghoon.
Nếu hôm nay, Sunoo chỉ cần hơi nhảy mũi một tí là ngay chiều đó đã thấy Niki chuẩn bị sẵn thuốc thang, đồ nghề.
.....
Đến Sunoo cũng cảm thấy thú vị, hai người vốn cũng chẳng nói lời yêu cứ tự nhiên mà ở bên nhau. Kì thực, từ nhỏ Sunoo đã là một cậu nhóc nhát gan. Ngoài mặt thì hay tỏ ra vui vẻ, hoà đồng chứ thật sự bên trong lại rất yếu đuối. Chấp nhận quen Niki chính là việc quyết đoán nhất cậu từng làm.
Yêu nhau rồi mới cảm thấy quyết định này chính xác thế nào.
Lúc này, cậu đang ngồi trên ghế sofa vừa ăn bát súp Niki nấu cho vừa ngâm nga hát. Ăn hết liền đặt bát xuống nằm trên ghế sofa lẩm bẩm:
- No quá.
Niki liền xoa bụng cho cậu:
- Anh đừng nằm như thế sẽ không tốt đâu. Đứng dậy đi bộ một lát cho tiêu.
- Không đi đâu.
Sunoo lắc đầu lia lịa nhưng bị Niki dỗ một lát cũng lạch bạch đứng dậy.
Cả hai nắm tay nhau bước ra ngoài hẻm nhỏ đi dạo một vòng quanh khu phố. Hai tay đan xen chầm chậm đi bộ vừa hít chút không khí tươi mát buổi tối.
Sunoo nghiêng đầu hỏi Niki:
- Có phải anh rất phiền không?
- Không có.
- Không thấy anh rất nhõng nhẽo à?
- Uhm..một chút.
Sunoo liền giả vờ chu mỏ:
- Vậy sao còn thích hả?
- Vì đó là anh.
- Hả?
Niki nắm tay Sunoo kéo lại, hai tay chạm lấy hai má bánh bao của cậu, mắt chăm chú quan sát rồi mỉm cười.
- Là anh nên thế nào cũng được.
.....
Sau này, có lần hai người cãi nhau to. Gần một tháng liền không nhìn mặt nhau.
Ai nhìn cũng thấy Sunoo ốm đi một vòng, người còn có một mẩu. Niki cũng chẳng tốt hơn, người lúc nào cũng như bầu trời trước bão.
Mấy người ở dãy trọ nhìn không được bèn kéo Niki ra gốc cây ngồi chia sẻ về các bước cần làm sau khi cãi nhau với người yêu.
Jake vừa cắn bánh bao vừa tâm đắc:
- Bước thứ nhất là ngậm miệng. Bất kể người yêu nói cái gì đều không được cãi lại. Nếu không nhịn được mở miệng cãi chắc chắn sẽ gặp chuyện lớn.
Thấy mọi người gật gù liền giơ ngón tay thứ hai lên:
- Bước thứ hai là nhận sai. Đúng hay sai gì cũng phải nhận.
Niki ngồi kế bên nghe, một lát sau mới hỏi:
- Thế có bước ba không ạ?
Jake gật đầu:
- Có chứ, bước này anh K chính là cao thủ. Chính là ôm và tỏ vẻ tội nghiệp. Phải ôm chặt vào, nhìn chằm chằm vào mắt người yêu sau đó thể hiện vẻ mặt cún con nói : anh xin lỗi, đừng giận anh nữa.
Em nhỏ lại cúi đầu lí nhí:
- Nhưng mà tự dưng lại đi nhận lỗi thế à?
Mọi người thấy em nhỏ đã nhớ Sunoo lắm rồi mà còn sĩ diện chỉ liếc mắt, nhún vai. Hanbin bèn thủ thỉ:
- Sunoo nhìn vậy chứ rất dễ mềm lòng, em tìm lý do gì đó nói chuyện hỏi han em ấy thử xem. Hỏi đi, hỏi là xong chuyện à?
Cuối cùng Niki lại lấy cớ thế này để hỏi Sunoo:
- Vốn muốn đợi anh bệnh sẽ tới chăm sóc rồi thuận đường làm lành thế mà tại sao lúc ở với em thì hở tí là bệnh mà bây giờ cả tháng rồi anh không bệnh vậy?
Sunoo nghe vậy lại phì cười sau đó liền oà lên ôm cậu khóc nức nở:
- Anh sợ anh mà bệnh thì không có ai chăm...huhu...
Niki vốn nghĩ rằng trong chuyện tình cảm này cậu bỏ ra nhiều hơn nhưng mà qua chuyện này cậu mới biết thật ra Sunoo cũng tự ti, cũng dè dặt, cũng sợ bị bỏ rơi như cậu vậy.
Trước đây, thì luôn so đo là ai thích ai nhiều hơn, bây giờ chỉ cảm thấy tương lai dài bao lâu vậy em sẽ thích anh bấy lâu.
Cậu ôm Sunoo vào lòng, tay lùa qua tóc xoa nhẹ.
- Em xin lỗi.. mình huề nhé.
.....
Mấy cái đầu lấp ló nhìn đôi trẻ ôm nhau thì thở phào một hơi. Giận có tháng mà làm cái dãy trọ này nháo nhào cả lên. Hanbin xoay qua hỏi Daniel:
- Vậy kèo này ai thắng đó Dani?
- Là Anh K, anh ấy cá một tháng ạ.
Hanbin nghe vậy liền cười híp mắt.
Của anh K cũng coi như của cậu rồi. Quá đã.