Vì cửa phòng bị hỏng nên tối đó cả Niki và Taki đều ôm gối qua phòng K ngủ. Nghĩ cũng lạ, ba người vốn cũng không phải họ hàng mà từ ngày hai đứa nhỏ chuyển vào lại cứ như cái đuôi thích theo sau lưng K. Cửa phòng bị hư là liền lấy cớ chạy hết qua phòng anh.
Tối đó, trong khi Taki ngủ rồi, Niki bước xuống phòng khách thì thấy K vẫn còn ngồi làm việc trên ghế. Anh thấy cậu nhóc ở cầu thang liền ngừng việc đang làm:
- Không ngủ được à?
Niki gật đầu bước đến ngồi kế K, cậu do dự một lúc lại hỏi anh:
- Anh từng thích ai chưa?
K nghe thế liền để laptop sang một bên, hai chân gác lên bàn trà phía trước, duỗi người cười cười:
- Có.
Anh chậm chạp kể lại cho cậu nghe về mối tình đầu của anh. Thua anh ba tháng tuổi, thích ăn vặt, thích cười đùa lại rất tốt bụng.
Niki vừa nghe vừa ngờ ngợ, cảm thấy cái người anh kể sao quen quen vậy, cậu nhấp môi.
- Này không lẽ..
K cười để ngón trỏ lên miệng làm động tác im lặng, sau đó lại xoa đầu cậu nhóc:
- Ngủ sớm đi.
.....
Tối khuya, K nằm trên sofa nhớ lại chuyện xảy ra vào tối mấy ngày trước.
Buổi tối, nhà Hanbin đang tụ tập xem tivi lại nghe thấy nhà của K cãi nhau to vì anh không chịu đi xem mắt. Xém chút là anh bị tống ra ngoài đường ngủ luôn.
Hanbin liền tò mò, anh cũng không có người yêu, đi xem mắt cũng mất miếng thịt nào đâu chứ. Nếu anh không đi, thì cậu phá với ai đây.
Tối nằm trên giường lăn lộn lại không ngủ được vì nghĩ mãi không ra bèn bật dậy trốn qua nhà K hỏi cho thoả nỗi tò mò.
Nhà hai người họ kế nhau, phòng K ở tầng hai, có một ban công nhỏ, kế bên là một cái cây to. Ngày xưa, Hanbin hay leo lên cây này sau đó trèo vào ban công để vào phòng K.
Cũng mấy năm rồi, cậu mới làm trò này lại. Vừa mở cửa trèo vào đã thấy K ngồi ngay giường hai chân bắt chéo nhìn cậu cười nửa miệng:
- Cậu vào là tính cướp tiền hay cướp sắc.
Hanbin đỏ mặt ho khù khụ, cũng không thể nói cậu qua đây để nhiều chuyện được, bèn cười ha ha mấy tiếng.
- Cái kia..nghe nói anh không chịu đi xem mắt hả?
K liền nhướn mày:
- Thế nào? Không phá được nên cậu buồn à?
Hanbin lại cười thêm một tiếng, vậy mà cũng đoán ra. K khoanh tay cười nhẹ:
- Có muốn biết lý do không, lại đây?
Hanbin dù biết là anh không tốt lành gì nhưng vẫn không nén được cơn tò mò làm theo lời K. Cậu ngồi xuống giường kế anh, mắt mở to hào hứng:
- Thế nào, có phải anh có nỗi khổ khó nói không, nói ra đi tôi đảm bảo sẽ không kể với ai đâu.
K nhếch môi, câu nói không đáng tin nhất trên đời này chính là chuyện này chỉ có hai chúng ta biết mà thôi. Nói với cậu, khéo ngày mai cả xóm đều biết.