Ở dãy trọ, phía cuối sân có một cây hồng, đến mùa lại ra rất nhiều quả. Vừa che nắng được lại vừa cho quả ngon nên hầu như ai ở dãy trọ cũng khoái cây hồng này cả.
Jay còn đặc biệt để một bộ bàn ghế gỗ cạnh cây để mọi người có thể ngồi hóng gió dưới tán cây.
Nhưng phần lớn mọi người thích chỗ này còn có một lý do nữa đó chính là dễ nói chuyện bí mật.
Lúc này Taki và Daniel đang ngồi dưới gốc cây vừa chọc kiến vừa nhiều chuyện.
- Ý anh là hôm qua anh nghe thấy anh Geonu với anh Heeseung cãi nhau á?
Taki gật đầu:
- Ừ, anh ở phòng bên cạnh mà, anh nghe loáng thoáng ý là hình như anh Heeseung có người khác. Ngày mai, anh Heeseung còn đi gặp cô ta, anh nghe thấy anh Geonu không cho đi, hình như còn khóc nữa.
- Ầy, không ngờ nha. Đúng là đàn ông người nào cũng giống như nhau, đều là đồ phản bội.
- Chứ em không phải đàn ông hả?
Daniel vỗ ngực:
- Em là đàn ông năm tốt.
Sau đó lại gật gù:
- Vụ này anh Hanbin mà biết là chiến tranh lại nổ ra cho xem.
Taki nghe vậy liền tò mò:
- Liên quan gì anh ấy?
- Ầy!
Daniel nhìn Taki bằng ánh mắt trẻ nhỏ ngây thơ sau đó lại lôi quyển sổ con con mình hay mang theo từ trong túi ra vẽ vài đường.
- Này nhớ, anh Hanbin thì thân với anh Geonu, anh K lại thân với anh Heeseung. Anh thử nghĩ xem nếu như anh Hanbin biết việc này thì có tìm anh Heeseung xử lý không? Anh nói xem sau đó thế nào?
Taki nuốt nước miếng:
- Sau đó anh K sẽ theo phe anh Heeseung sau đó lại cãi nhau với anh Hanbin?
- Đúng vậy, anh không thấy anh K đam mê cãi nhau với anh Hanbin lắm à?
Taki nghĩ đến cảnh hai người lại cãi nhau liền lắc mạnh đầu:
- Vậy chuyện này không được để hai người đó biết. Nếu không hai bên gây chiến sẽ lôi kéo các nước đồng minh cuối cùng chính là chiến tranh thế giới thứ ba.
Daniel lắc tay:
- No no, phải để hai người đó biết chứ.
- Hở, là sao?
Cậu nhóc cười lém lỉnh:
- Cuộc đời này quá chán, nếu không có drama để hóng thì còn gì là cuộc đời nữa. Quyết định vậy đi, em nói anh Hanbin còn anh thì nói anh K nha.
Daniel nói xong liền dứt khoát đứng dậy bước nhanh về phía phòng Hanbin bỏ lại Taki ngơ ngác không theo kịp cú quay xe của em nhỏ.
- Này....
.....
Hanbin đang nằm trên ghế sofa xem tivi thì Daniel từ ngoài chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng giả cực kì.
- Anh ơi, toi rồi.
- Làm sao?
Hanbin vừa ăn bánh vừa hỏi thấy em nhỏ nhào tới lại thuận tiện nhét cho em miếng bánh, Daniel ăn xong mới tỏ vẻ bí hiểm:
- Anh Heeseung phản bội anh Geonu rồi.
Miếng bánh vừa bỏ vào miệng liền mắc ngay cổ. Hanbin ho một lúc mới hết lập tức ngồi ngay ngắn lại.
- Là sao kể rõ anh nghe.
Em nhỏ kề tai rủ rỉ một hồi, không quên thêm chút mắm muối, rất có triển vọng của nhà báo tương lai, chuyện một mà nói thành hai khiến người nghe say mê ngơ ngác.
Hanbin nghe xong chép miệng nhét thêm miếng bánh cho em nhỏ:
- Cũng tốt, chia tay đi sau đó anh giới thiệu Geonu cho người khác.
Daniel thấy vậy liền hỏi nhỏ:
- Vậy anh tính bỏ qua chuyện này hả?
- Tất nhiên là....không rồi...không phải em nói ngày mai Heeseung sẽ đi gặp người ta à...sau đó....haha..
Daniel nhìn vẻ mặt không mấy tốt lành của Hanbin liền hào hứng:
- Sau đó thế nào ạ?
Hanbin liếc nhìn cậu nhóc, hai tay phủi bớt vụn bánh còn sót lại:
- Em còn nhỏ không nên biết nhiều, biết vậy được rồi.
Em nhỏ bĩu môi:
- Là em kể anh nghe mà, sao em lại không có phần, không được anh muốn đi đánh ghen thì nhất định phải dẫn em theo.
- Em theo làm gì?
- Thì....livestream cho mọi người cùng xem.
Hanbin nghe vậy mới gõ đầu em nhỏ, nhớ năm ngoái cậu nhóc này mới vào đây còn ngây thơ, đáng yêu lắm, nói gì cũng dạ.
Thế mà mới có một năm người cao hơn cả tất không nói, tính cách lại như quỷ con thế này.
Đúng là cái tốt thì không thấy chứ tật xấu nhiều chuyện là học nhanh lắm.
Daniel ngồi ỷ ôi năn nỉ Hanbin mãi đến khi bị Nicholas lôi về học bài. Trước khi về còn không quên ôm chân Hanbin giả vờ đáng thương.
- Anh không được đi mà quên bé đâu đấy, nếu không bé giận cho anh xem.
Ngay cả chiêu làm nũng của Sunoo cũng học được luôn rồi, Hanbin thở dài phất tay.
- Về học bài giùm anh. Không thấy Nicho chuẩn bị mài đao rồi à, còn ngồi đó mà kì kèo.
Jungwon từ ngoài bước vào liền thấy một màn khóc lóc nỉ nôi của em nhỏ. Người Daniel thì to muốn gấp đôi anh Hanbin, ôm một phát là không thấy người anh đâu luôn.
Chỉ nghe loáng thoáng thấy cái gì mà đi đánh ghen, đến khi Daniel về em Jungwon mới mon men lại gần hỏi chuyện.
Hanbin liếc nhìn bé đàn em năm dưới ở cùng mình gần năm, má phúng phính, đáng yêu, mỗi khi tò mò là cặp mắt lại tròn xoe.
Chiêu đáng yêu này mấy đứa nhỏ ở dãy trọ xài riết bị nghiện thì phải.
Nhưng mà nói cho Jungwon thì Jay cũng biết, Jay biết thì uhm tên kia cũng biết nốt, đi đánh ghen mà nhiều người biết quá thì lại không hay.
Cho nên mặc cho em Jungwon ngồi hỏi cả tối Hanbin vẫn quyết không hé răng nửa lời.
Đi đánh ghen ấy mà, phải bí mật mới có thể đánh phủ đầu đối phương.