Trong căn phòng 203, Daniel đang ngồi trước máy tính cặm cụi gõ chữ.
Phần tiêu đề có hơi đặc biệt: những bí mật không phải ai cũng biết.
Nhìn kỹ vào danh sách thì thấy cũng khá dài khoảng mười mấy mục.
Mục đầu tiên đập vào mắt chính là:
Anh Sunghoon phòng 105 thích anh Jake phòng 101.
Nói là bí mật cho sang mồm chứ thật ra ngoài hai nhân vật chính thì hầu như ai trong xóm cũng biết việc này rồi.
Một người thì nghĩ là mình giấu kỹ, người còn lại thì đích thị là con nai vàng ngơ ngác ngây thơ không biết gì.
Sunghoon hiện đang là người mẫu cho một công ty có tiếng, tính cách lại khá nhẹ nhàng, cười một phát là rụng tim.
Hồi Jake chưa chuyển tới, mọi người còn nghĩ chắc không ai lọt được vào mắt tên đẹp trai này. Ai dè là do người ta chưa gặp được người trong lòng mà thôi.
Muốn nhờ Sunghoon làm gì hả cứ kêu Jake nhờ đảm bảo sự thành 100 phần trăm. Nhưng mà ai nhìn ra thì nhìn ra chứ đương sự thì không nhé.
Hằng ngày, Jake vẫn nhí nha nhí nhảnh cười đùa không biết gì.
Dưới mục một còn có một danh sách cá cược khá đặc biệt, chính là danh sách mọi người trong dãy trọ cược xem khi nào thì Jake phát hiện ra hoàng tử của dãy trọ thích mình.
Cược cao nhất chính là anh Hanbin phòng 202.
- Anh cược mười gói snack, không bao giờ Jake phát hiện ra.
K nghe vậy liền cười khinh bỉ:
- Nghe nói lương thiết kế cũng không thấp, cậu cược có thành ý một chút được không?
- Thế anh cược cái gì mà ý kiến hả?
- Trong vòng một năm sẽ phát hiện, thua thì sẽ dẫn tất cả mọi người đi ăn buffet thịt nướng, thế nào, dám theo không?
Thấy mình bị đối thủ xem thường như vậy, Hanbin liền tức giận, lấy ví ra đập mạnh lên bàn.
- Hừ, anh mấy đứa cược một tháng lương, tên nhóc Jake không bao giờ phát hiện ra.
K cười gật đầu, mọi người thì vỗ tay khen ngợi Hanbin chỉ có Daniel là nhìn anh K bằng ánh mắt khác.
- Quá thâm, rõ ràng là anh Hanbin bị lừa tiền mà vẫn không biết. Tính ra có thua thì anh K chỉ mất bữa ăn nhưng anh Hanbin mà thua là đói ăn cả tháng đấy.
Cậu nhóc lại chú thích xuống phía dưới điều bí mật thứ hai người mà anh K thích thêm dòng chữ nữa : không nên chọc giận anh K.
Daniel nhìn mấy cái bí mật mình ghi lại không nhịn được mà gãi cằm.
Ai cũng nghĩ cậu nhóc còn nhỏ không biết gì nên hầu như không hề phòng bị trước mặt cậu thành ra phần lớn bí mật trong dãy trọ cậu bé đều nắm được hết.
Chắc vì học ngành báo chí, nghề ngấm vào máu nên mấy cái bí mật này chẳng qua mắt được cậu, tin tức linh thông đủ hướng.
Cậu khép máy tính lại cười nham nhở, nghĩ đến việc nếu một lúc nào đó không có tiền xài cầm một trong số các bí mật này đi tống tiền thì chắc cũng thu được một mớ.
Bên này, Sunghoon đi chụp ảnh mẫu vừa xong lại nhận được điện thoại của Jake.
- Alo, đang ở đâu đấy bồ?
- Tao mới vừa chụp hình xong, sao thế?
- Đi ăn không?
- Ok, đợi tí tao qua .
Cho đến khi ngồi trong quán ăn rồi, Sunghoon vẫn chưa hết choáng. Nói là đi ăn thì cứ nghĩ là đến mấy quán vỉa hè hay đi thôi, có ai ngờ lại đến tận khách sạn năm sao mà ăn.
Biết thằng crush nhà mình giàu rồi nhưng có ngờ nó rộng rãi thế này. Nhìn trận thế này có khi còn nghĩ là chuẩn bị tỏ tình cũng nên.
Sunghoon bị suy nghĩ của mình doạ cho sợ, có phải do dạo này chụp hình theo concept lãng mạn hoài nên bị nhiễm không.
Vừa ăn lại hơi hồi hộp, sợ crush nhà mình thù lù bưng bó hoa ra thì không biết lại phải làm sao, nên đồng ý không ta, nếu bây giờ đồng ý có bị nghĩ là người dễ dãi không?
- Ê, nghe tao nói không?
Sunghoon nghe Jake gọi liền giật mình thoát khỏi mớ ảo tưởng, giả vờ bình tĩnh hỏi:
- Nảy mày hỏi gì tao à?
- Ừ, thì là..
Jake ấp úng một lúc:
- Cái kia, lần trước tao thấy mày nói chuyện với một bạn gái xinh xinh á. Mày có thể xin thông tin giùm tao được không?
- Hở?
Sunghoon đang cắt thịt bò nghe thế tay chợt rung khiến con dao cứa mạnh xuống thành đĩa tạo ra tiếng động chói tai.
Cậu nhìn Jake cười ngại ngùng phía đối diện, không biết mình nên có tâm tình như thế nào, có nên tán cho tên này một phát sau đó khóc lóc bỏ về.
Không được, trò này anh Hanbin làm còn có hiệu quả chứ cậu thì không ổn.
Tuy nội tâm như sóng cuộn biển trào thì ngoài mặt cậu vẫn rất bình tĩnh. Bình tĩnh đặt dao nĩa xuống, bình tĩnh lấy khăn lau miệng. Động tác như nước chảy mây trôi vừa thanh nhã lại vừa đẹp mắt.
- Tại sao tao phải cho mày?
Jake gãi đầu:
- Vì tao với mày là bạn.
Bạn cái đầu mày, Sunghoon chửi thầm trong lòng. Câu chữ rít qua kẽ răng.
- Thế tao được gì?
- Mày muốn gì?
- Một tháng đưa đón tao đi làm.
Jake im lặng ngẫm nghĩ, cảm thấy để lấy được thông tin của người đẹp mình hy sinh một chút cũng không sao liền gật đầu đồng ý.
Sunghoon cười nhạt, cậu không tin, trong một tháng này không thể khiến tên này thích mình. Đến lúc đó còn xin thông tin gì nữa chứ, hừ.