14. Họ hàng xa

1K 125 42
                                    

*Chữ trong [ ] là Xà ngữ
.

Tom ngồi trong căn phòng đã được gia tinh dọn dẹp, xoa xoa hai mắt mỏi nhừ sau một loạt các bùa chú kiểm tra. Một lọ dược cận thị có tác dụng chữa cận vĩnh viễn đối với hắn chỉ có tác dụng ba ngày, quả nhiên tổn thương từ linh hồn thì không thể dùng độc dược chữa trị cơ thể chữa khỏi hoàn toàn.

Biện pháp cuối cùng, hắn viết một đơn đặt hàng gửi đến cửa tiệm chế tác kính mắt dành cho phù thủy. Ha, không ngờ việc đầu tiên mà Chúa Tể Hắc Ám làm sau khi trở lại là mua một cái kính cận!!

Xoa chiếc nhẫn gia truyền đã trở lại thành vật phẩm phép thuật, hắn phải nghĩ cách củng cố linh hồn, dù gì thì hiện tại Tom Gaunt cũng chỉ là một mảnh hồn do chủ hồn xé ra, ít nhiều cũng sẽ bị chủ hồn áp chế, đợi đến lúc phân cao thấp sẽ xảy ra chênh lệch thực lực, rất không nên.

Còn có, đũa phép của hắn. Cây đũa phép thủy tùng định mệnh của hắn chẳng biết đã lạc đến nơi nào. Ngày đó Voldemort bỏ mạng tại gia đình Potter thì đũa phép chắc cũng phải rơi rớt đâu đó, nhưng sau đó Bộ Pháp Thuật cũng đã tiến hành phong tỏa căn nhà này thì việc đũa phép của hắn có bị tiêu hủy cũng là lẽ đương nhiên. Hoặc giả sử cây đũa tốt số sống sót qua lần khám xét ấy thì hắn cũng không biết đường đâu mà tìm. Tom cần một cây đũa phép mới để sử dụng cho đến khi tìm lại được cây đũa phép thân thuộc của hắn.

Đũa phép tốt nhất của mỗi phù thủy là cây đũa đã chọn họ vào năm họ mười một tuổi. Tom, dù cho cơ thể mới một ngày tuổi, thì tuổi linh hồn bị cắt xẻ lung tung cũng đã qua cái tuổi chọn được đũa phép tốt nhất thuộc về mình. Vậy hắn cũng chỉ hy vọng tìm được cây đũa phép dùng thuận tay một chút, ít nhất không làm trái ý hắn và chịu đựng nổi sức mạnh pháp thuật của hắn.

Đương lúc suy nghĩ thì dưới lầu phát lên một trận tiếng chân rộn ràng cùng với lời chào lảnh lót của trẻ con. Thằng nhóc kia về rồi.

Cũng nên đến chào hỏi, dù sao thằng bé cũng nằm dưới sự bảo hộ của ta, nhân tiện có thể dò xem mức độ ảnh hưởng của mảnh hồn trên người nó đến đâu.

Tiếng bước chân lên cầu thang dồn dập, xem ra là một đứa trẻ hiếu động.

Vừa mở cửa phòng đã thấy một đám lông xù xù đập vào mắt, à, là cái đầu tổ quạ di truyền của nhà Potter.

Trước mắt Tom là một đứa trẻ chỉ cao đến eo hắn, vì được chăm sóc kĩ nên da Harry rất trắng, gương mặt trẻ con nhỏ nhỏ bầu bĩnh búng ra sữa, đường nét gương mặt tuy vẫn chưa thành hình nhưng có thể thấy được tương lai ngoại hình thằng nhóc này hẳn cũng không tệ, cùng với đôi mắt xanh lục trong suốt sáng ngời mang theo cảnh giác nhìn thẳng vào Tom khiến hắn bị thu hút, mị lực thằng nhóc này cũng không phải dạng vừa.

Cả Tom và Harry đều đang yên lặng đánh giá về nhau.

Nở nụ cười hòa ái dễ gần mà Chúa Tể Hắc Ám chuyên dùng thời còn đi học, Tom chào hỏi.

[Chào em, ta là Tom Gaunt, sẽ làm phiền gia đình em trong thời gian tới, rất vui được gặp em.]

Rất nhanh sau đó Harry buông bỏ đề phòng, nở nụ cười cực kì rực rỡ đáp lời.

(TomHar/VolHar) Một thực tại song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ