Regulus nắm tay Harry dẫn vào trong "xe hơi" sang trọng, gật đầu cho tài xế lái đi.
Vì việc cần làm đã xong, gã tài xế không cần giả đò nữa, gã nhấn một cái nút trên xe, chiếc xe và hàng dài xe cảnh sát phía sau lập tức tàng hình, vụt một cái bay lên không trung với tốc độ ngang ngửa Nimbus đời mới nhất. Harry ngồi cạnh hắn trố mắt ngạc nhiên chồm ra cửa sổ nhìn xuống bên dưới, nhà cửa, xe cộ, đường xá giờ chỉ còn nhỏ xíu. Nó từ bé đến lớn chỉ thấy xe hơi có thể chạy trên đường, xe của người này có thể bay!
Trầm trồ mất một lúc Harry mới nhớ quay lại đối mặt với "em trai của cha đỡ đầu", Regulus, rất muốn hỏi một số chuyện, tỉ như cha đỡ đầu nó là người thế nào? Hiện đang ở đâu? Nhà nó, gia tộc Potter trong lời nói của người này là thế nào? Cha mẹ nó là người thế nào? Rất nhiều câu hỏi nó muốn hỏi nhưng nhìn vào vẻ mặt trầm tĩnh lạnh nhạt của người này, nó lại không dám hỏi, không phải nói, ngoài lúc bảo vệ nó người này biểu hiện một chút ấm áp, còn lại cho đến bây giờ đều là khí tức "người ngoài chớ có động vào" khiến nó có chút sợ hãi. Vẫn nên im lặng thì hơn, nó tin rồi nó sẽ biết tất cả thôi, thời gian về sau còn dài... Nhỉ?
Bỗng Regulus đặt tay lên đỉnh đầu Harry, dịu dàng xoa, lại hạ tay lên vai kéo nó vào lòng ôm chặt, cằm Regulus gác lên đỉnh đầu Harry, cất giọng nói trầm thấp mang theo chút run rẩy.
"Ta xin lỗi..."
"Dạ?"
"Xin lỗi vì không đến đón nhóc sớm hơn."
Nó nghe một câu này liền chấn động. Đúng vậy, tại sao lại không đến đón nó sớm hơn? Để nó tưởng ngoài nhà dì dượng ra nó không còn người thân nào. Để nó ngày ngày lầm lũi cam chịu bị chê cười là đồ không cha không mẹ, đồ kì dị, đồ quái vật ghê tởm, để nó sợ hãi cơn đói mà mỗi ngày cật lực làm việc, để nó... để nó tưởng cả thế giới không ai cần nó.
Harry nghẹn ngào trong nước mắt, dùng ngực của Regulus giấu khuôn mặt đẫm nước mếu máo của nó, bao nhiêu uất ức cay đắng thiệt thòi suốt năm năm được nó trút hết lên bộ áo sang trọng của hắn, thân hình bé nhỏ run rẩy, cắn môi nén lại tiếng gào thét đau đớn, nấc lên từng đợt nặng nề xót xa. Regulus chậm chạp vỗ lưng xoa dịu nó, an ủi nó, bảo rằng khoảng thời gian đen tối kia đã qua rồi, từ giờ nó không phải làm việc, không phải nhịn đói, không phải lo sợ chịu đòn, không phải ở trong căn gác xép nhỏ xíu xập xệ dơ bẩn đó nữa, cũng không cần phải sợ bất kì ai. Regulus, chú của nó, hứa với nó nơi nó sắp đến ở là một nơi kì diệu mà nó sẽ không tưởng tượng nổi, nơi mà tất cả mọi người từ nhỏ tới khi trưởng thành đến lúc già rồi chết đều có khả năng dị thường như nó, đúng vậy, chú Regulus biết nó có năng lực dị thường, chính vì vậy nên nó mới bị gọi là quái vật, và chú cũng hứa sẽ cho nó biết tất cả về gia đình nó, khi trở về.
Trở về thế giới phép thuật, nơi nó sẽ nhìn thấy khắp nơi đều là những người có phép lạ, được gọi là phù thủy, và nó, cũng là một phù thủy.
.
Nơi chú Regulus đưa Harry đến, hay đúng hơn nơi chú gọi là biệt thự gia tộc Black, là một căn chung cư.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TomHar/VolHar) Một thực tại song song
FanfictionThể loại: fanfic Harry Potter, phép thuật, nam phản diện x nam chính, anh trai x em trai, HE, sẽ có OOC. Truyện hài hay không, chưa biết. Cp: Voldemort/Tom Riddle x Harry Potter, Sirius Black x Regulus Black . . . Vào một ngày đẹp trời nọ, một quý ô...