Kết thúc lớp học buổi sáng, Harry nhận ra thằng bạn cùng phòng của mình có gì đó là lạ. Hỏi nhỏ Hermione thì cô nàng chỉ đảo mắt rồi bảo không có gì, chỉ là vấn đề của Ron mà thôi. Vấn đề gì giữa nó và thằng bạn thân thì nghĩ một chút là biết, Ron đã tỏ vẻ khó chịu khi Harry trở thành một quán quân, và sau khi công bố nó là người bị hại thì thằng bạn có lẽ đang cảm thấy... xấu hổ vì không tin tưởng bạn thân của mình chăng?
Harry liếc mắt, Ron vừa kết thúc lớp học Tiên Tri, đến ngã rẽ thấy mặt nó liền nấp một bên nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ác liệt hết sức. Nó thở dài.
"Ron, bồ ra đây, chúng ta nói chuyện."
Cả nó lẫn Hermione đều đứng chờ thằng bạn chậm chạp bước ra, những vết tàn nhang cũng không che được sắc đỏ dần chiếm lấy gương mặt Ron. Harry mở lời.
"Mình biết lúc nghe mình là quán quân, bồ giận lắm. Nhưng bây giờ đã biết không phải mình làm, mình cũng không giận bồ, ở vụ này chúng ta chưa từng xích mích gì với nhau cả. Thế nên bồ không cần tránh mặt mình."
Ron gật đầu, gương mặt lại đỏ hơn nữa.
"Hôm ấy mình vô cớ giận bồ mà không tìm hiểu nguyên do, là do mình sai trước, mình... mình..."
"Được rồi, mình chưa từng giận bồ, chúng mình đi ăn..."
Thình lình Ron nắm chặt lấy áo chùng của Harry rồi nhìn thẳng vào mắt nó.
"Mình xin lỗi!!"
Chớp mắt hai cái, Harry phì cười, bá vai hai người bạn cùng đi đến Đại Sảnh Đường.
.
Tối đến, như lời hẹn của bác Hagrid, Harry nhanh chóng giải quyết bữa tối rồi chạy đến căn chồi của bác, ngoài dự đoán, người đi cùng nó còn có cả Ron.
Lạ là bác Hagrid cũng không lạ gì với sự xuất hiện của Ron, hỏi ra thì thằng bạn chỉ nháy mắt rồi cười hì hì đầy ẩn ý với bác Hagrid. Ngay sau đó, bác dặn hai chúng nó trùm Áo Tàng Hình lên rồi đi theo bác. Hôm nay lão gác cổng hình như ăn diện hơn thường ngày, áo lông chuột nâu sẫm mới toanh, đầu tóc cố ý vuốt keo nhưng nó vẫn dày rậm và xoăn, chỉ ít luộm thuộm hơn mọi khi, và còn cả nước hoa, chẳng biết là hoa gì nhưng mùi nó nồng nặc đến độ Harry đã hắt xì hai cái, và còn, một bông hoa khổng lồ cài trên ngực trái, trông như bác ấy chuẩn bị đi... hẹn hò?
Khi nói cho Ron nghe suy đoán này, thằng út nhà Weasley được một phen tự sặc nước miếng của chính mình, nó nghẹn lại cơn cười khi nhìn thấy một người khác xuất hiện.
Hiệu trưởng Maxime.
Hai đứa nhỏ ngỡ ngàng, giờ thì rõ rồi, bác Hagrid của chúng nó thật sự đi hẹn hò, còn là với hiệu trưởng Maxime, mà thậm chí hiệu trưởng của Beauxbatons còn cao hơn bác ấy gấp rưỡi cơ, trông bác ấy vui vẻ chưa kìa.
Hai người đẩy đưa hết sức tình tứ như thể không có hai đứa nhỏ nào ở đây cả, à thì chúng nó đang khoác tấm áo tàng hình, phu nhân Maxime sẽ không nhìn thấy, nhưng ít nhất ông bác đáng kính của chúng nó phải nhớ đến sự có mặt của cả hai chứ?
Hai người tiến sâu vào Rừng Cấm, trong lúc đi cũng không quên trò chuyện và đùa giỡn như những cặp đôi gạ gẫm nhau, vô cùng ngọt ngào, điều này làm cả Harry lẫn Ron phải le lưỡi nổi da gà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TomHar/VolHar) Một thực tại song song
FanfictionThể loại: fanfic Harry Potter, phép thuật, nam phản diện x nam chính, anh trai x em trai, HE, sẽ có OOC. Truyện hài hay không, chưa biết. Cp: Voldemort/Tom Riddle x Harry Potter, Sirius Black x Regulus Black . . . Vào một ngày đẹp trời nọ, một quý ô...