34. Hội Hoa Lily Trắng

367 46 22
                                    

Sáng ngày Thứ Bảy, cả trường bắt đầu bàn tán xôn xao về việc giáo sư McGonagall đã có một trận tranh cãi nảy lửa với giáo sư Umbridge ngay tại văn phòng hiệu trưởng. Cuối cùng ba đứa học trò nhà Gryffindor bị phạt cấm túc trước đó đã nhận được câu trả lời, hình phạt cấm túc sẽ được giảm nhẹ nhưng hành vi có thái độ không đúng với giáo sư là thật và ba đứa nó phải chịu cấm túc hai ngày ở văn phòng của Umbridge.

"Bà ta làm mọi cách để có thể cấm túc được tụi mình!"

Ron tức giận ngốn luôn ba cái đùi gà, chưa bao giờ nó lại dùng sự tức giận của mình lên đùi gà nhưng lần này là ngoại lệ.

Riêng Hemrione thì lo lắng hơn về nội dung cấm túc, cô nàng chỉ hy vọng giáo sư Umbridge vẫn ý thức được đây là trường học và mọi điều mà cô làm đều phải có chừng mực, nhất là đối với học sinh.

Ba đứa kết thúc buổi cấm túc với bàn tay trái đầy máu tươi, những vết sẹo là chữ do chính chúng nó viết ra mà khó có thể nào chữa trị được. Hermione đã khóc rất lâu vì đau và giận, đôi mắt cô nàng vẫn còn đỏ, mà Ron thì chạy ngay đến văn phòng cô McGonagall để tố giác vì hành vi sử dụng vật phẩm gây thương tích không có trong quy định của trường học. 

Một trận ầm ĩ nữa lại diễn ra trong văn phòng cụ hiệu trưởng và giờ thì kinh động đến cả Bộ Phép Thuật, bên phía Bộ chỉ đưa xuống một công văn chứng minh Cây Bút Hút Máu kia không phải là vật phẩm bị cấm và giáo sư Umbridge có thể toàn quyền sử dụng. 

Ngay trong buổi chiều hôm ấy, cả Hogwarts, từ học sinh cho đến các giáo sư đều nhăn mặt nhìn về phía vết sẹo của ba đứa nhà Sư Tử sau buổi cấm túc, nỗi chán ghét mụ Umbridge lại càng tăng thêm. Đây rõ ràng là một động thái cho thấy Bộ đang siết chặt và có ý đồ khống chế Hogwarts bằng những hình thức gây thương tổn và điều này thì không hay ho chút nào cho dù là đối với bất cứ ai.

Giáo sư Snape, dùng đôi mắt nhuốm lửa giận nhìn ba đứa bọn nó, nhất là Harry, bậc thầy độc dược cầm trên tay cái chai chứa chất lỏng màu xanh mát, một ít khói đen tỏa ra từ đó làm Harry nghi ngờ có một thành phần nào đó trong cái lọ này liên quan đến phép thuật hắc ám.

"Đưa tay ra. Cả ba."

Ba đứa ngoan ngoãn vén tay áo, để lộ mu bàn tay in hằn vết sẹo khắc "Tôi không được vô lễ" cho giáo sư của chúng nó xem. Cùng lúc, Snape đổ số độc dược lên tay từng đứa và thêm cả phần đọc thần chú, Hermione và Harry nghe ra được hơn nửa trong câu thần chú là tiếng Runes Cổ về phép thuật chữa trị và số còn lại là ngôn ngữ nào đó bọn nó cũng chẳng thể hiểu nổi.

Khi câu thần chú hoàn thành cũng là lúc vết sẹo trên tay ba đứa lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, chỉ sau mười phút và chúng nó như chưa từng có vết sẹo nào trên tay, rối rít cảm ơn giáo sư đáng kính mặc cho Snape đã sẵn sàng tống khứ chúng nó khỏi hầm độc dược quý giá của ông. 

Chỉ trong một tháng đầu tiên của năm học, số lượng quy định mà mụ Umbridge đưa ra nhằm "đưa chúng nó vào khuôn khổ" khiến cả bọn như muốn phát khùng, rõ ràng là bà ta dựa theo ý muốn của bà ta mà chẳng thèm suy xét lợi ích gì, ngay cả các giáo sư cũng bị buộc vào những khuôn phép đáng ghét của bà ấy mà Bộ thì giống như đã xem Umbridge thành người đại diện của mình ở Hogwarts, đến chính hiệu trưởng Dumbledore cũng khó có thể làm gì được bà ta, ngoại trừ cái lần Harry thấy cụ lén lút biến ra một vũng nước sình trên đường bà ta đi để ngày hôm ấy Umbridge xuất hiện với bộ đồ hồng phấn đầy bùn đất mà không thể rửa sạch bằng bùa chú.

(TomHar/VolHar) Một thực tại song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ