Hiệu trưởng Dumbledore đứng trên bục, ngay trước Đại Sảnh Đường đã được mở vòm, bầu trời đầy sao rọi xuống từng gương mặt của nơi này, buồn bã, ảm đạm, tiếc nuối, nhớ thương.
"Hôm nay, tất cả chúng ta cùng đứng ở đây để tưởng nhớ về vị giáo sư, người thầy, người anh, người bạn đã đồng hành cùng chúng ta suốt ba năm học. Tuy thời gian không dài nhưng đã đủ để lại kỉ niệm và gợi nhớ, và dù cho có người đã sợ hãi mà bác bỏ những gì ta sắp nói đây thì điều này vẫn là sự thật, một sự thật mà bất cứ ai cũng nên biết đến, rằng cái chết của vị giáo sư xấu số này không phải là một tai nạn. Kẻ đó đã trở lại, kẻ mà chúng ta gọi là Chúa Tể Hắc Ám Voldemort, đã trở lại. Và chính hắn ta là kẻ đã gây ra cái chết của giáo sư Gaunt."
.
"Chúa Tể Hắc Ám rơi vào hôn mê!"
Snape cau có nhả giọng, bởi vì người triệu tập cuộc họp giữa những Tử Thần Thực Tử lại là thằng nhãi Barty Con, gã ta cuồng mê Chúa Tể Hắc Ám đến mức không tin tưởng bất kì ai, và cuộc triệu tập là vì lần hôn mê kì lạ này của Chúa Tể.
Sau Lời Nguyền Chết Chóc, Chúa Tể chỉ nhìn chằm chằm vào đũa phép và rồi ngã người ra sau trước ánh mắt kinh hoảng của gã, cứ nghĩ là do thân thể chưa ổn định, nhưng khi kiểm tra nguyên nhân lại xuất phát từ linh hồn. Chẳng biết Barty Con nghe được từ đâu việc Snape có thể điều chế độc dược liên quan đến chữa trị linh hồn nên gã đã dùng quyền hạn vừa được Chúa Tể ban cho, triệu tập Tử Thần Thực Tử và bắt chúng chứng kiến Snape lập lời thế với Barty Con: Dùng tất cả những gì Severus Snape có, kể cả mạng sống, khiến linh hồn Chúa Tể ổn định.
Rất rõ ràng khi mà trước đó Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó luôn có ý định giết chết Harry, thậm chí một trong số những Tử Thần Thực Tử đã trà trộn vào vòng thi cuối cùng để ếm lên thằng nhóc Krum Lời Nguyền Độc Đoán và ra lệnh cho nó bằng mọi cách giết được Harry Potter.
Thình lình, Sirius lên tiếng.
"Chúng ta hoàn toàn rõ ràng rằng đây là phản ứng phụ khi linh hồn của... thằng khốn Gaunt trở về thân xác thật sự của hắn, chuyện quan trọng hiện tại là xem xét đám tàn dư Tử Thần Thực Tử. Reggie, Malfoy, nhất là hai người, hai kẻ từng là thuộc hạ trung thành nhất, lại vắng mặt buổi triệu tập."
"Tinh thần của Harry hiện tại cũng rất quan trọng", Regulus lên tiếng.
Lucius quay lại việc chính, vị quý tộc đường hoàng.
"Chuyện bị nhắm đến bản thân ta cũng đã nghĩ xong biện pháp đề phòng, hiện tại ngoại trừ Chúa Tể tỉnh lại thì chẳng ai có thể lọt vào hàng phòng ngự tối cao của gia tộc Malfoy, thế nên việc Draco ở trường phải nhờ Black đây, anh không nói em Regulus, thông báo với lão hiệu trưởng giúp trông chừng đứa con độc nhất của Malfoy."
Sirius cười mỉa mai, chú hỉnh cái mũi lên tận trần nhà rồi dùng đôi mắt xám đen nhìn về phía gã cao ngạo Lucius, "tất nhiên, miễn thằng quý tử của ông còn ở Hogwarts thì nó sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng ta luôn tin tưởng cụ hiệu trưởng đúng không?"
Lucius nheo mắt, "hy vọng nhà mi giữ đúng lời hứa, Black... Không phải em Regulus."
Snape trợn mắt nhìn một Gryffindor và ba Slytherin cùng hợp tác chống lại kẻ được mệnh danh là người thừa kế Slytherin, xoay mặt sang nơi khác. Chính ông cũng không thể ngờ có ngày mình lại bắt tay với tên chó mực Sirius này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TomHar/VolHar) Một thực tại song song
FanfictionThể loại: fanfic Harry Potter, phép thuật, nam phản diện x nam chính, anh trai x em trai, HE, sẽ có OOC. Truyện hài hay không, chưa biết. Cp: Voldemort/Tom Riddle x Harry Potter, Sirius Black x Regulus Black . . . Vào một ngày đẹp trời nọ, một quý ô...