12. Thử thách

789 99 9
                                    

Nửa đêm ngày Thứ Sáu, như đã hẹn từ trước, đợi khi mọi người đã ngủ say, đám Harry mới mò xuống phòng sinh hoạt chung chuẩn bị vận chuyển con Norbert đến Tháp Đồng Hồ.

"Cái mà giúp chúng ta lẻn ra mà không bị phát hiện là cái gì vậy Harry?", Ron không nén được tò mò vội hỏi, nhìn Harry như đang ôm gì đó, phần bụng sau lớp áo choàng phồng lên trông thấy.

Cái đầu xù của Harry thò ra hành lang dòm trái ngó phải, chắc chắn không có giáo sư nào gần đây mới dám vén áo choàng qua, lộ ra một đám lấp lánh ánh bạc trơn tuột như nước trong tay.

"Đây là Áo Choàng Tàng Hình, bảo bối của gia tộc Potter", Harry khẽ nói với cả bọn, rồi giơ lên cao để cả bốn đứa chui vào, Draco lãnh nhiệm vụ dẫn đường, đi phía trước, Harry bọc phía sau để chắc chắn không gây ra tiếng động và bảo đảm áo choàng phủ kín cả bốn, Ron và Hermione đi giữa ôm chắc giỏ đựng con Norbert đang không ngừng ngọ nguậy tìm chỗ lăn ra khỏi tấm vải trùm lên đầu nó, lại phải liên tục dỗ ăn để nhóc con không phát ra tiếng kêu quái dị nào.

Sau mấy lần suýt bị phát hiện và bị con mèo của lão Filch làm phiền, cả bọn cũng đặt chân đến tháp đồng hồ, gió lạnh trên cao thổi cho cả đám tỉnh cả ngủ và con Norbert cuối cùng cũng chịu nằm im trong giỏ, ấm áp mà say ngủ.

Kéo áo choàng ra khỏi đầu, bốn đứa chật vật ngó nghiêng, tìm một góc khuất để ngồi xuống chờ người anh của Ron, trong lúc đó cả bọn lại nghĩ rảnh rỗi nghĩ về Hòn Đá Phù Thủy kia.

Kẻ rắp tăm đánh cắp nó phải là một kẻ khao khát sự bất tử, sức mạnh phù thủy đủ để có thể ra vào ngân hàng Gringotts mà không bị đám yêu tinh phát hiện, mạnh vô cùng.

Từng phù thủy với sức mạnh vĩ đại được điểm qua, loại bỏ từng cái tên được xướng danh thì duy nhất chỉ có một kẻ rất cần đến sự sống lâu dài.

Phải, là kẻ mà cả thế giới phép thuật cho rằng đã chết, bởi Harry, Chúa Tể Hắc Ám Voldemort.

Ron há hốc mồm kinh ngạc khi Harry thốt thẳng tên của người đó, sau đó lại nhận về ba ánh mắt mãnh liệt thì cũng ngại ngùng cúi thấp đầu, phải rồi, ở đây có một Cứu Thế Chủ, một phù thủy nhỏ xuất sắc đến từ Muggle và một phù thủy quý tộc thuộc mười gia tộc danh giá nhất, cái tên Voldemort chẳng có gì đáng sợ nữa. Mà mắc gì phải sợ khi chỉ đọc ra một cái tên chớ?

"Nếu thật sự là như vậy thì hắn ta chưa hoàn toàn chết hẳn mà còn trên cõi đời này, và đang đe dọa đến tương lai giới phù thủy", Harry khẳng định chắc nịch.

Draco nghiền ngẫm, "Nếu đúng vậy thì thật rất đáng sợ, nhưng cũng chỉ là suy đoán mơ hồ của chúng ta, khi chưa có bằng chứng cụ thể thì chẳng ai tin một đám nhóc mười một tuổi cả, tốt nhất không được để lộ chuyện này cho đến khi có gì đó khác xảy ra."

Hermione cũng gật đầu đồng tình, mặc dù trong lòng cô bé đang nhộn nhạo về việc một viên đá thế nào lại có thể giúp cho người đó có khả năng bất tử, phép thuật phải cao thâm đến bậc nào, cô nhất định phải tìm cơ hội tìm nhà giả kim Nicholas học hỏi!

Đợi đến quá nửa đêm, tiếng gió vun vút từ xa truyền đến cùng với đó là bốn bóng người cưỡi chổi từ từ đáp xuống trước mặt cả bọn, là anh Charlie và những người bạn của anh ấy, cả bốn người họ đều là chuyên gia về Rồng.

(TomHar/VolHar) Một thực tại song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ