Văn Toàn giật mình tỉnh dậy, một cơn đau đầu ập đến khiến cậu có chút choáng, lấy tay xoa xoa đầu mình trong khi cậu đang cố ngồi dậy nhìn kĩ mọi thứ xung quanh.
"Vương phi! Người tỉnh rồi!" một cô gái hớn hở reo lên, nghe giọng cô chỉ tầm độ 16-17 tuổi.
"Vương phi?" Văn Toàn giật mình.
"Cái gì? Cô gọi tôi là cái gì?", lúc này Văn Toàn mới nhìn kĩ cảnh vật xung quanh, kiến trúc cổ kính, bộ đồ cậu đang mặc cũng là đồ cổ trang thời xưa. Chuyện gì thế này?
"Vương phi. Em gọi người là vương phi. Người làm sao vậy?"
Văn Toàn vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cậu đang ở đâu? Nơi này là nơi quỷ quái nào? Chắc là đang mơ, nằm xuống ngủ tiếp thôi!
"Vương phi! Vương phi! Người có sao không? Để em đi gọi thái y đến xem bệnh cho người." cô gái đó vội vã chạy đi.
Còn cậu thì không để ý những gì cô ấy nói lắm. Cái gì mà thái y? Chắc đây chỉ là một giấc mơ.
"Mau tỉnh dậy đi Văn Toàn! Mau tỉnh dậy đi Văn Toàn!..." cậu liên tục lẩm bẩm câu đó trong miệng. Nhưng kì thực, có cố gắng cỡ nào cậu cũng không thể ngủ được, cơn đau đầu thì vẫn còn đó... Chết tiệt. Chuyện chó má gì đang diễn ra với cậu thế này?!
Một lúc sau thì cô gái trẻ lúc nãy quay trở về, phía sau còn có một người đang mặc một bộ y phục màu xanh lam đang gấp rút chạy theo sau: "Vương phi đang ở trong, ngài mau đến xem thử!"
"Tham kiến vương phi!" người lúc nãy quỳ xuống một cách cung kính sau đó đi đến cạnh giường, nơi Văn Toàn đang nằm.
Thấy có người vào cậu cũng không quan tâm lắm, thứ bây giờ cậu muốn đó chính là mau mau chìm vào giấc ngủ để cậu còn quay trở về hiện thực đi chứ.
Y nhân lúc nãy để một tấm vải trắng lên cổ tay của Văn Toàn sau đó làm một hành động dạng như bắt mạch. Chừng một lúc sau ông ấy mới thu tấm vải ấy lại, ôn tồn diễn giải: "Sức khỏe của vương phi không có gì đáng ngại. Chỉ cần uống thang thuốc ta ghi trong đây sẽ bình phục sức khỏe nhanh thôi."
"Cảm ơn ông!"
"Thần xin cáo lui!" nói xong, vị thái y già rời đi.
"Vương phi! Vương phi!"
"Cô gọi tôi là vương phi?" Văn Toàn dường như cũng hiểu ra vấn đề gì đó rồi nên không nằm lì trên giường mà ngồi bật dậy hỏi cô gái đang kêu mình.
"Dạ, người có chuyện gì sao?" Cô gái ấy đáp.
"Ta là vương phi?"
Cô hầu gái lúc này cũng hơi ngớ người, vương phi của cô là đang bị gì đây này, đánh giá sơ qua một lúc, không dám để chủ nhân của mình đợi lâu, cô lên tiếng trả lời: "Dạ! Người chính là vương phi!"
"Của ai?"
Cô lúc này ngơ luôn rồi: "Người nói của ai là sao?"
"Ta là vương phi của tên vương gia Quế Ngọc Hải gì đấy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?
FanfictionVăn Toàn là một cậu sinh viên năm hai, trong một lần tình cờ cậu mượn được một cuốn tiểu thuyết viết về một vị vương gia cao cao tại thượng... Định mượn quyển sách này về cho em gái nhưng không ngờ cậu lại xuyên không vào thế giới truyện... "Vương p...