Về đến vương phủ việc đầu tiên mà Văn Toàn muốn làm đó chính là đem hết phân nửa những món đồ quý giá của Phổ Quốc Nghi đi bán đổi lấy tiền. Tại sao chỉ có phân nửa? Vì nếu bán hết thì trong lòng cậu rất tiếc, cậu muốn bán hết những gì không cần sử dụng đến chỉ để lại những món đồ có ích. Ít nhất là vẫn còn giữ lại trong người một ít của cải để nếu sau này cậu quay trở về hiện đại thì nếu có thể cậu sẽ ôm hết những món đồ này theo.
Vì có rất nhiều thứ muốn bán đi nên từ sớm cậu đã cho gọi người đến để giúp cậu di chuyển những món đồ không cần thiết ra ngoài.
Không khí tại cung phủ của vương phi chưa bao giờ là ồn ào như bây giờ. Người ra vào liên tục, trên tay hay vai mỗi người đều khiêng vác một món đồ, nếu không phải món đồ gì quý giá đến nghìn lượng thì chỉ có thể là vàng thỏi hoặc những khối vàng được điêu khắc tỉ mỉ đến từ chi tiết.
Những cung nhân trong vương phủ thấy cung phủ của vương phi có chút náo nhiệt nên cũng kéo đến xem. Họ nghe rằng vương phi muốn bán hết những món đồ quý nên có chút bất ngờ. Những lời đồn ra tiếng vào liên tục được truyền đi khắp cung phủ, tin đồn này nhanh chóng đến tai Quế Ngọc Hải.
Hắn nghe thế cũng lấy làm lạ. Vương phi của hắn là đang muốn giở trò gì đây?
Quế Ngọc Hải đặt vội cây bút xuống sấp giấy công vụ đang làm dang dở, hắn nhanh chóng đi đến vương phủ của vương phi. Khi hắn đến mọi thứ dường như đã được chuyển ra ngoài gần hết, những món đồ quý giá được chất đầy ở trước sân rộng lớn.
Văn Toàn đang đứng thở dốc do cậu cũng giúp mọi người khiên ra ngoài, đúng là vị vương phi này có quá nhiều món đồ dư thừa, làm cậu dọn muốn chết rồi này. Cậu đang loay hoay đếm xem ở đây có bao nhiêu món đồ thì thấy Quế Ngọc Hải đang đến.
“Quế…” Văn Toàn khựng lại: “Vương gia….”, cậu vẫy vẫy tay về phía Quế Ngọc Hải đang đi đến.
“Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Đệ muốn làm gì?”
“À không có chuyện gì đâu. Ta đang muốn bán hết đống đồ này.” Văn Toàn chỉ chỉ vào những món đồ được xếp ngay ngắn trên sân.
“Bán?”
Văn Toàn gật đầu.
Quế Ngọc Hải cũng thấy lạ, xưa vương phi là người thích tiêu chứ không thích tiết kiệm, đã nhiều lần hắn phạt Phổ Quốc Quốc Nghi do mua quá nhiều thứ phí phạm, nhưng dạo gần đây thái độ của cậu không giống khi xưa nữa. Có lẽ nào cậu định bán tất cả để mua một thứ lớn hơn chăng?
“Đệ bán làm gì?”
“Ta muốn làm từ thiện.” Văn Toàn vui vẻ trả lời.
“Làm từ thiện?”
“À à, làm từ thiện có nghĩa là giúp đỡ cho những người dân nghèo ví dụ như cho tiền họ chẳng hạn!”
“Sao tự nhiên đệ lại muốn làm như thế?”
“Chỉ là ta thấy cuộc sống của người dân ở đây quá khốn khổ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?
FanfictionVăn Toàn là một cậu sinh viên năm hai, trong một lần tình cờ cậu mượn được một cuốn tiểu thuyết viết về một vị vương gia cao cao tại thượng... Định mượn quyển sách này về cho em gái nhưng không ngờ cậu lại xuyên không vào thế giới truyện... "Vương p...