Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi sự kiện chấn động vương phủ kia xảy ra. Vương phi thì vẫn trong trạng thái hôn mê không có chút tiến triển dù đã được thái y theo dõi là trạng thái sức khỏe vẫn rất bình thường và hoàn toàn không có triệu chứng gì xấu, vết thương cũng đã dần hồi phục nhưng mãi không thấy người tỉnh lại.
Quế Ngọc Hải vì nghi ngờ thái y chuẩn đoán bệnh sai đã cho người cất công mời các y nhân từ rất xa đến. Trong số những y nhân này có cả người ngoại quốc nhưng ai cũng đều cho một kết quả giống nhau.
Hắn vừa đau đầu vì chuyện chiến sự nơi biên giới còn phải lo lắng cho người đang nằm trên giường không một chút cử động kia. Ngày đêm ngủ không ngon.
Hoàng thượng lại cho triệu tập đến kinh thành để bàn quốc sự, hắn lại không thể nào làm trái thánh chỉ.
Quế Ngọc Hải cho thị vệ túc trực bên ngoài cửa Quốc Phủ, hắn chỉ cho Hương Nhi cùng một số thái y ra thì không ai được phép ra vào nơi này nhằm đảm bảo an toàn cho vương phi. Hắn cũng cho gọi phụ mẫu của vương phi vào chăm sóc chứ để người một mình như vậy hắn thật sự không yên tâm.
“Tất cả nhờ vào người!”
“Vương gia không cần lo lắng, đây là con của ta, ta tự khắc sẽ biết chăm sóc nó thế nào cho tốt, người đi đường cẩn thận.”
Quế Ngọc Hải nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Nếu thật sự có phụ mẫu của vương phi ở đây thì hắn không cần phải lo lắng ngày đêm rằng có người dốc tâm hãm hại vương phi.
Sau khi tạm biệt Quế Ngọc Hải, phụ mẫu của vương phi liền đi vào bên trong xem tình hình con trai mình như thế nào.
Phổ phu nhân khi nhìn đến con mình đang nằm trên giường thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ngay từ đầu bà đã không đồng ý việc thành hôn giữa Quế Ngọc Hải và Phổ Quốc Nghi nhưng bà không tài nào khuyên nhủ được đứa con bướng bỉnh này. Để sau khi vào vương phủ mới biết được nơi đây tàn độc như thế nào, nói tàn độc thì đúng là hơi quá lời nhưng vốn dĩ những chuyện này đều là do sự bướng bỉnh khó chiều của Phổ công tử mà ra. Ở nhà cậu luôn là một công tử được cưng chiều hết mực, vào đến vương phủ lại làm trò chán ghét cho mọi người.
______
Quế Ngọc Hải đến kinh thành thì liền được giao nhiệm vụ là phải ra tiền tuyến.
“Ta dù rất không muốn nhưng thật sự cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có đệ mới có thể giải quyết được sự trạng hiện nay. Mọi sự nhờ vào đệ.”
“Bệ hạ không cần quá lo lắng, đây là trách nhiệm của thần.”
Dù quả thật là không muốn để một nhân tài của đất nước ra tiền tuyến nhưng nếu không phải là Quế Ngọc Hải thì không còn ai có thể giải quyết được chiến sự nơi biên giới.
Quế Ngọc Hải là một người có đầu óc chiến lược rất tài tình, đa số những trận chiến do hắn ra chiến lược đều thắng lớn hoặc nếu không thắng thì cũng là đem tin tốt trở về. Nói về võ công thì không cần phải bàn tới. Tuy hắn rất giỏi võ nhưng hoàng thượng rất ít khi cho hắn ra chiến trường chiến đấu vì nếu có chuyện gì bất trắc gì xảy ra thì chỉ sợ là mất đi một đầu óc quan trọng của đất nước.
Biên giới của Lung Châu giáp với Huỳnh Quốc và một số đất nước nhỏ khác. Tuy đã nghe tin truyền về là Huỳnh Quốc đang triệu tập binh lính ở phía Đông từ lâu nhưng hoàng đế Lung Châu chưa bao giờ dao động. Vốn Lung Châu luôn theo lối hòa bình và không hề muốn chiến tranh xảy ra nhưng vì ham vọng nên Huỳnh Quốc đã có ý lôi kéo Lung Châu vào cuộc chiến của họ và các nước khác từ lâu nhưng đến nay Lung Châu vẫn chưa chịu thỏa hiệp.
Chiến tranh không phải chuyện gì tốt đẹp, người dân vô tội càng không muốn chiến tranh xảy ra nhưng vì một số kẻ có dã tâm đầy tham vọng mà khiến nhiều người lâm vào tình cảnh khổ sở. Kì thực là không đáng.
Dù đã có ý từ chối nhưng Huỳnh Quốc đã nhiều lần có ý lôi kéo và hiện nay đã triệu tập hơn hai vạn binh lính ở phía Đông thì Lung Châu không thể nào không đề phòng.
Huỳnh Quốc là một đất nước rất mạnh về quân sự, nhưng chuyên đánh theo lối đánh không có tổ chức và chưa chuẩn bị kế hoạch kĩ càng nên đã nhiều lần Lung Châu và Huỳnh Quốc nổ ra chiến tranh nhưng chưa bao giờ Huỳnh Quốc thắng được Lung Châu.
Ý định của hoàng đế là cho Quế Ngọc Hải đến biên giới đàm phán về việc chiến tranh nhưng với tính cách gian xảo của mình thì Lý Hoàng Huân sẽ không dễ dàng đồng ý thỏa hiệp hòa bình. Lý Hoàng Huân chính là vị vua thứ chính của Huỳnh Quốc. Lý Hoàng Huân nổi danh là một kẻ háo quân và cực kì tàn độc, thủ đoạn của hắn thì rất khó lường nên cần sự đề phòng cao.
Quế Ngọc Hải cũng biết chuyện này nên hắn đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Đối đầu với Huỳnh Quốc thì không thể nào sử dụng biện pháp đàm phán, nếu chúng đã tập hợp binh lính thì phần lớn là đã chuẩn bị cho chiến tranh, thỏa hiệp đàm phán chỉ là cái cớ để chúng lợi dụng trở mặt.
Quế Ngọc Hải dù rất muốn quay về gặp mặt vương phi nhà hắn nhưng vì tình hình chiến sự gấp gáp, hắn không thể nào chậm trễ.
Nói chuyện xong với hoàng đế hắn liền cùng binh lính tiến quân ra biên giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?
FanficVăn Toàn là một cậu sinh viên năm hai, trong một lần tình cờ cậu mượn được một cuốn tiểu thuyết viết về một vị vương gia cao cao tại thượng... Định mượn quyển sách này về cho em gái nhưng không ngờ cậu lại xuyên không vào thế giới truyện... "Vương p...