Cái bụng của Văn Toàn to lên rất nhanh, thoáng chốc đã đến tháng thứ 4 của thai kì. Hôm nay cũng chính là ngày cậu biết được mình đang mang một nam nhi hay là một nữ nhi. Trong người cũng có chút nôn nóng.
Nhìn vào chiếc bụng có phần nhọn chọn của vương phi mọi người điều đoán đó là một nam nhi. Một phần là trong giai đoạn thai kì cậu rất thèm chua. Ông bà ta có câu “Nam chua nữ cay”, chuyện gì khi được mọi người truyền tai nhau chắc hẳn đều có lí do của nó.
Sau khi thái y bắt mạch thì lại càng chắc chắn hơn nữa trong bụng Văn Toàn chính là một nam nhi. Nhưng có điều thai nhi khá yếu, cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn.
Không cần nói cũng biết tâm trạng của Quế Ngọc Hải vui đến nhường nào khi nghe tin vương phi mang thai đích tử, mà còn lại là một nam nhi.
Không chỉ Quế ngọc Hải mà ngay cả những cung nhân trong vương phủ cũng hết thảy vui mừng. Tuy vương phi là người vợ đầu tiên của Quế Ngọc Hải, tiếp sau đó nữa hắn đã nạp thêm phi tử, nhưng trôi qua hơn hai năm trời vẫn chưa có lấy một vương tử. Hôm nay nghe tin vương phi có hỷ tất nhiên mọi người đều vui mừng thay vương phủ.
____“Tham kiến vương gia.”
Quế Ngọc Hải đang xử lí một số công văn thì bị gián đoạn bởi một giọng nói không mấy xa lạ, đúng lúc hắn cũng đang khá mệt mỏi nên bỏ bút xuống ra chiều nghỉ ngơi, “Là nàng sao?”
“Là thiếp.”
Quế Ngọc Hải không nói gì chỉ đăm đăm nhìn về phía cô gái kia, cô gái ấy cung kính bước từng bước đến đối diện Quế Ngọc Hải, “Thiếp đến đây để mài mực cho ngài”
“Được”
Liễu Gia Hân đến cạnh bàn làm việc, nơi Quế Ngọc Hải đang chuyên tâm xử lí sổ sách. Quế Ngọc Hải thì chuyên tâm làm việc của mình nhưng hắn ta cứ có cảm thấy điều gì không đúng: “Nàng có việc gì cứ nói, không cần phải ấp úng như vậy.” hắn nói nhưng vẫn chăm chú ghi ghi chép chép mấy mớ giấy trên bàn.
Dường như bị chột dạ nên Liễu Gia Hân có chút giật mình. Cô ta không nói vội chỉ im lặng một lúc lâu, vẻ mặt lộ ra điệu bộ vừa ấm ức vừa đáng thương khiến cho nam nhân nhìn vào chỉ muốn ôm lấy mà dỗ dành.
“Nàng có chuyện gì muốn nói với ta?”
Liễu Gia Hân tuy có phần không muốn nhưng vẫn quyết định e dè nói: “Tối nay…vương gia có thể đến tẩm điện của thần thiếp được không?”
Quế Ngọc Hải nhíu mài bất ngờ: “Sao đột nhiên nàng lại nói như vậy?”
“Chỉ là thần thiếp thấy đã lâu như vậy rồi vương gia chưa ghé qua chỗ của thần thiếp nên…”
“Vương phi đang mang thai, thân thể lại yếu, ta phải đến để chăm sóc đệ ấy. Không thể đến chỗ của nàng được.”
Nãy giờ Liễu Gia Hân vẫn đang vừa nói vừa mài mực nhưng nghe đến đây thì khựng lại, dù là đang tức tối trong lòng như cô ta vẫn tỏ ra vẻ mặt rất đáng thương: “Việc chăm sóc cho vương phi đã có nô tì thân cận hậu hạ, việc này không…”
“Gia Hân!” Quế Ngọc Hải đột nhiên gằng giọng, giọng nói của Quế Ngọc Hải không lớn nhưng cũng khiến cho người khác hết tám phần e sợ.
Liễu Gia Hân đột nhiên bị quát như vậy thì có chút bất ngờ, cô ngơ người tại chỗ vì từ trước đến nay chưa lần nào Quế Ngọc Hải quát cô như thế. Bỗng nhiên lại như vậy, đầu óc cô không suy nghĩ được gì thêm ngoài im liềm tại chỗ.
Quế Ngọc Hải ý thức được giọng nói của mình có chút nghiêm trọng thì vội đến trước mặt Liễu Gia Hân, hắn nắm lấy vai của cô an ủi: “Ta không có ý trách mắng nàng, dạo này ta có nhiều việc cần xử lí nên có chút mệt mỏi trong người. Vương phi cũng là lần đầu tiên có hỷ nên ta không thể nào không chú tâm đến đệ ấy.”
“Thần thiếp hiểu rồi… Vậy thần thiếp xin cáo lui.”
“Nàng đi cẩn thận.”
Liễu Gia Hân không nói gì thêm chỉ lẳng lặng rời đi…
_____Nói đi cũng phải nói lại, từ sau hôm ấy trở đi Liễu Gia Hân không còn thường xuyên lui tới thư phòng của Quế Ngọc Hải nhưng thường lệ nữa, hắn cũng vì thế cũng ít đến tẩm điện của Liễu Gia Hân.
Vì chuyện này mà vương phủ cũng náo nhiệt một thời gian, có người cho rằng do vương phi có hỷ nên vương gia chẳng còn để tâm đến Liễu phi nữa, có người lại bảo vương gia chán ghét Liễu Gia Hân.
Liễu Gia Hân chỉ tốt trong mắt Quế Ngọc Hải và một số tùy tùng của cô ta, đối với người bên ngoài thì không để lại mấy ấn tượng ngoài việc cô ta là sủng phi của vương gia. Hơn nữa trước kia lại có một số lời đồn bảo cô ta có quan hệ bất chính với thị vệ canh gác ở vương phủ, nhưng qua điều tra của Quế Ngọc Hải thì hoàn toàn không có chuyện đó, hắn liền nghiêm cấm tất cả không được bàn tán về chuyện này nữa, nếu như để hắn phát hiện liền đánh chết không tha.
Nhưng miệng lưỡi ác độc của người đời làm sao có thể kiểm soát. Tuy cấm là cấm như vậy nhưng những người lúc trước ghen ghét cô ta liền thêm mắm dặm muối cho lớn chuyện. Chủ yếu là ghen tị với sự sủng ái của vương gia với Liễu Gia Hân.
Dù lời ra tiếng vào là nhiều như thế nhưng Liễu Gia Hân không hề có một động thái hay phản ứng nào đối với việc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?
FanfictionVăn Toàn là một cậu sinh viên năm hai, trong một lần tình cờ cậu mượn được một cuốn tiểu thuyết viết về một vị vương gia cao cao tại thượng... Định mượn quyển sách này về cho em gái nhưng không ngờ cậu lại xuyên không vào thế giới truyện... "Vương p...