Vài ngày sau thì Văn Toàn cũng được thả khỏi nhà tù này, dù gọi là nhà tù nhưng nói chung ở đây cũng khá tốt, trừ việc bị nhốt không được ra ngoài thì những thứ còn lại đều ổn.
Vài ngày đầu tiên ở đây thì cậu được cho ăn khá đơn sơ, phải nói là như ăn chay, có khi còn tệ hơn cả như vậy vì chỉ toàn rau là rau, nhưng sau khi vị vương gia kia đến thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn, thức ăn cũng đầy đủ hơn.
Từ thức ăn cho đến chỗ ngủ thì người khó ăn khó ngủ như Văn Toàn còn đánh giá tốt thì quả thật không quá tệ.
.
Hương Nhi dẫn Văn Toàn tới một nơi, phía trước có để chữ "Quốc Phủ", đây là tên gọi của biệt phủ, chỗ ở của vương phi và vương gia.
Đúng là hoành tráng hơn những gì Văn Toàn cậu nghĩ, kiến trúc cổ kính có hình phượng hoàng, những cây cột được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ quý. Nơi đây tuy chỉ là nơi nghỉ ngơi của vương phi và vương gia nhưng cực kì rộng lớn, có thể là rộng gần bằng sân trường cậu.
Tự suy nghĩ ước gì bây giờ có một chiếc máy ảnh thì tốt biết mấy, nếu có thì cậu sẽ chụp lại mọi thứ ở đây, sau đó khi trở lại hiện thực thì sẽ khoe với đám bạn. Nhưng nếu trở về thật thì cậu cũng không thể mang về được những thứ này.
"Vương phi! Vương phi!"
"Hả?" do mải mê nhìn ngắm nên Văn Toàn hơi giật mình khi nghe Hương Nhi gọi.
"Người làm gì vậy? Đi vào trong thôi."
"Được."
Đi vào trong thì cậu mới nhận thức được trong sách viết không hề sai. Vương phi này đúng là một người ăn ở phung phí. Bên trong vương phủ được trang trí bằng những món đồ quý giá được làm bằng vàng rồng, nhìn thì cũng biết đây là đồ thật. Bàn trang điểm cũng đầy những thứ trang sức đắt tiền, nếu đi bán thì cũng được bộn tiền. Văn Toàn nghĩ thầm.
"Sao người đứng thơ thẫn mãi thế? Vương phi có chuyện gì sao?"
"À không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi, em không cần quan tâm ta, cứ đi làm việc đi."
"Dạ, vậy tiểu nữ xin cáo lui, có chuyện gì người cứ cho gọi tiểu nữ."
Cô hầu gái rời đi.Văn Toàn thì đang đi khám phá xung quanh căn phòng, đúng là toàn những món đồ cổ, mà đúng ngay cậu là người rất thích những món đồ như thế này, từ khi bắt đầu tìm hiểu về lịch sử cậu chưa bao giờ được nhìn thấy những món bảo vật đẹp và quý giá như thế này. Trong lòng cậu có chút phấn khích. À không! Rất rất phấn khích...
Hôm nay cậu chỉ dành cả ngày để tìm hiểu và xem xét những món bảo vật ở đây, quả thật rất quý giá nhưng đa số chỉ là những món phụ kiện không giúp ích được gì, vương phi này đúng là quá ăn chơi.
Đến chiều thì Văn Toàn ra ngoài, cậu đi cùng với Tiểu Nhi, ngoài những lúc tắm rửa hay những lúc cậu muốn được ở một mình thì hầu như Hương Nhi đều đi theo cậu. Xem những bộ phim thì cậu cũng biết được những phi tần hay những người có tiền, có quyền thường sẽ có người hầu đi theo hầu hạ nhưng theo mãi thì cũng có chút phiền phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?
Fiksi PenggemarVăn Toàn là một cậu sinh viên năm hai, trong một lần tình cờ cậu mượn được một cuốn tiểu thuyết viết về một vị vương gia cao cao tại thượng... Định mượn quyển sách này về cho em gái nhưng không ngờ cậu lại xuyên không vào thế giới truyện... "Vương p...