Chương 19 (Phần Truyện Không Tên)

516 110 10
                                    

Quế Ngọc Hải đang ngồi trên chiếc ghế lớn được đặt ở giữa vương điện chính, hắn đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, một lúc sau lại tỏ thái độ tức giận đập tay mạnh xuống cái bàn được đặt bên cạnh.

Mặc cho những thị vệ canh gác phía dưới đang hết sức run sợ, hắn quát lớn: "Tại sao Kiều Ngọc có thể thoát ra được bên ngoài?"

Thấy phía dưới chỉ một màu im lặng hắn tức giận lại hét lớn: "Nói!"

Lại một mảng im lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập do hoảng sợ của mấy tên thị vệ, hòa vào đó là một không khí đáng sợ đến run người.

Vì sao Quế Ngọc Hải lại tức giận như vậy ư?

Chính là vì hắn đang nghi ngờ có người cố tình thả Kiều Ngọc ra ngoài. Nhà lao của vương phủ là nơi giam giữ phạm nhân an toàn và tuyệt đối nhất đất nước Lung Linh. Hơn mấy chục năm qua số phạm nhân trốn được khỏi nhà tù chỉ đếm trên đầu ngón tay, Quế Ngọc Hải không nghĩ rằng trong tình trạng hai tay bị trói chặt và bản lĩnh của Kiều Ngọc có thể thoát được ra tận bên ngoài mà các thị vệ canh gác hôm đấy đều không biết. Hơn nữa các biệt phủ trong vương phủ nhiều vô số kể, thế mà hắn lại đi trúng Quốc Phủ, nơi mà vương phi đương ở. Nếu nói là trùng hợp thì quả thật là không đáng tin.

"Nếu như các ngươi chỉ biết im lặng thì mau đến nhà lao đó chịu tội thay hắn!"

"Thưa...thưa vương gia...", một tên thị vệ đứng phía dưới lên tiếng.

Quế Ngọc Hải không đáp lời mà chỉ nhướng mày nhìn về phía người thị vệ ra hiệu là hắn đang chờ câu nói tiếp theo từ người này.

"Hôm qua, trong khi đi canh gác gần nhà lao nơi giam giữ Kiều Ngọc kia, thần có thấy...có thấy...?" hắn ngập ngừng không nói tiếp.

"Ngươi thấy gì?"

Những gì tên thị vệ kia nói ra khiến Quế Ngọc Hải cũng phải tỏ bộ mặt bất giờ và trầm ngâm.
_______

Tối hôm ấy sau khi chất vấn những người lính canh gác xong Quế Ngọc Hải liền ghé qua Quốc Phủ.

Nơi đây hôm nay không còn náo nhiệt nữa mà là một màu u tối, những cung nhân nơi Quốc Phủ đều mang trong mình một bộ mặt không thể thảm hơn.

Khi xưa vốn dĩ bọn họ không ưa thích gì vương phi, nhưng từ khi vương phi té xuống hồ thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, tính tình người tốt hơn, mang theo đó là sự tinh nghịch đáng yêu khiến những cung nhân lúc trước không thích người thì bây giờ cũng yêu thích theo.

Sau khi hay tin vương phi bị đâm đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì tốt bọn họ ai nấy đều buồn rầu.

"Vương phi như thế nào rồi?", Quế Ngọc Hải bước vào tẩm điện, trong đây có Hương Nhi, thấy cô vẫn đang ngồi bên cạnh giường nơi vương phi đang nằm mà khóc sụt sùi hắn mới lên tiếng hỏi.

Thấy vương gia tới cô mới từ từ ngồi dậy, hành lễ xong cô mới nói bằng giọng nghẹn ngào: "Thưa...thưa...vương gia...thái y nói...tính mạng của vương phi không đáng ngại...nhưng khi nào người tỉnh vẫn chưa biết được." nói xong cô òa lên khóc.

Quế Ngọc Hải vẫn trầm mặt không nói gì, hắn nhìn vào người đang nằm im đềm trên giường mà trong lòng nghẹn lên những cơn đau không rõ là do đâu.

Hắn chỉ ở lại Quốc Phủ một lúc sau đó lại rời đi.

Hắn đi đến một biệt phủ có tên gọi là "Hòa Gia Phủ".

"Vương gia? Sao người lại đến đây?"

"Từ khi nào bổn vương lại không còn đến đây được nữa?"

Chủ nhân của Hòa Gia Phủ chính là Liễu Gia Hân, Hòa Gia Phủ chỉ nhỏ sau Quốc Phủ. Tuy là Quế Ngọc Hải rất thương Liễu Gia Hân nhưng hắn không thể làm trái được ý chỉ của hoàng đế, có những chuyện hắn có thể thiên vị cho Liễu Gia Hân nhưng cũng có những chuyện đến hắn cũng không thể nào quyết được.

Liễu Gia Hân nghe vậy gương mặt lại biểu lộ vẻ ngại ngùng sau đó lại dùng âm điệu nghẹ nhàng nói: "Thần thiếp chỉ là đang thắc mắc tại sao vương gia lại đến đây vào thời điểm này, trước kia không có lệ."

Quế Ngọc Hải không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào trong biệt phủ, hắn ngồi xuống một chiếc ghế, hắn hỏi: "Nàng đã biết chuyện của vương phi rồi chứ?"

"Thần thiếp đã có biết."

"Nàng không đến thăm vương phi?"

"Thiếp cũng định đến nhưng thấy trời đã ngã tối nên đành để hôm sau mới đến thăm vương phi."

Quế Ngọc Hải lại im lặng trầm ngâm, một lúc sau hắn mới lên tiếng nói tiếp: "Có người nói đã nhìn thấy nàng đến nhà lao vương phủ."

Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại dấy lên trong lòng Liễu Gia Hân một cảm giác lo sợ, gương mặt thoáng nét giật mình nhưng rồi lại trở về trạng thái bình tĩnh đến lạ: "Thiếp chỉ là đi ngang qua thôi chứ không hề có ý gì."

"Nàng đi đến nơi nào mà lại đi ngang nhà lao?"

"Thiếp...thiếp đi đến biệt phủ của Kim Thị."

"Kim Dung?"

"Dạ đúng vậy vương gia."

Kim Dung cũng chính là một trong những thiếp thất của Quế Ngọc Hải. Hắn xưa giờ chỉ từng ghé qua Hòa Gia Phủ và Quốc Phủ chứ chưa từng ghé qua biệt phủ của một thiếp thất nào khác. Nói về Kim Thị hắn chỉ nhớ thoáng qua, hoàn toàn không có một chút ấn tượng.

Hắn xoa xoa nguyệt thái dương của mình ra chiều mệt mỏi sau đó lại rời đi mà không để cho Liễu Gia Hân kịp chào hỏi.

Một tia bất an xen lẫn vào tâm trí Liễu Gia Hân. Nhìn biểu hiện kia của vương gia chắc chắn là không tin cô. Biểu cảm chán ghét đó chính là minh chứng.

Từ khi từ hoàng cung trở về vương gia tuy là hay đến tẩm điện của cô nhưng tâm trí hoàn toàn đặt ở nơi khác. Dạo này lại càng quan tâm đến vương phi hơn khiến Liễu Gia Hân không thể nào không lo lắng.

[Hải Toàn]  Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ