Chương 21: Tỉnh Lại

456 103 7
                                    

“Vương phi tỉnh rồi, vương phi tỉnh rồi! Mau truyền thái y, mau truyền trái y…” tiếng hô hào của các cung nữ tại Quốc Phủ vang lên không ngừng.

Chuyện là hôm nay, trong khi đang dọn dẹp tẩm điện của vương phi, Hương Nhi tình cờ nhìn thấy được ngón tay của vương phi có chút cử động, sắc mặt cũng trở nên hồng hào thấy rõ. Thấy có tin tốt Hương Nhi liền kêu người cho mời thái y đến xem tình hình của vương phi.

Sau khi kiểm tra xong, thái y mới vui mừng báo tin: “Vương phi đã tỉnh, hiện tại sức khỏe cũng tốt hơn. Không cần quá lo lắng!”

“Nếu vậy thì tốt quá rồi!” Hương Nhi nói, khóe mắt lại long lanh những giọt nước mắt vui mừng, cô quay qua nắm lấy đôi tay của vương phi mà thút thít.

Văn Toàn cũng từ trong cơn mê dần dần mở mắt, đôi mắt lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng khiến cậu có chút khó khăn để nhìn cảnh vật trước mắt mình.

Nơi đây là…”, Văn Toàn nhớ lại giấc mơ mình nhìn thấy khi vẫn còn chìm trong cơn mê, chính mắt cậu thấy ở hiện thực cậu đã chết, cả bố mẹ lẫn những người thân thiết của cậu đều khóc rất thê lương.

Nếu những gì cậu mơ thấy là thật thì có nghĩa rằng cậu sẽ không bao giờ quay trở về hiện thực được à? Cậu sẽ phải ở đây cả đời sao? Cậu không muốn. Tương lai vẫn đang còn chờ cậu, cậu không muốn ở lại thời đại chó má này. Cậu muốn về nhà!

Bố mẹ…bố mẹ…bố mẹ!” Văn Toàn ngồi bật dậy, đôi chân lâu ngày không cử động của cậu cứng nhắc, cậu ngã trên nền gạch lạnh lẽo khi trong miệng liên tục gọi bố mẹ.

Phổ phu nhân lúc này đang đến, nghe tin con trai mình đã từ tay thần chết quay trở về bà hết thẩy vui mừng, nhưng khi tới nơi thấy con đang nằm trên nền đất khóc thút thít, cung nữ bên cạnh cũng hoảng theo bà mới tiến lại. Bà sử dụng giọng điệu dịu dàng nói: “Con làm sao thế? Vừa tỉnh có chỗ nào không khỏe sao?”

Văn Toàn khựng lại, giọng nói này rất giống mẹ cậu, khi ngước lên nhìn thì đây đúng thật là mẹ cậu nhưng có cái bà đang mặc một bộ đồ cổ trang không khác gì thứ cậu mặc bây giờ. Dù trong tiềm thức cậu vẫn rất nhớ mẹ nhưng cậu cũng biết rằng người đương đứng trước mặt mình bây giờ không phải là mẹ thật của cậu.

Một dòng suy nghĩ tủi thân bao lấy tâm trí Văn Toàn khiến cậu khóc to hơn, cậu ôm chầm lấy người phụ nữ đang ngồi cạnh mình: “Mẹ mẹ…mẹ ơi…”, dù cậu biết đây không phải là mẹ cậu đấy, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bà, khi nghe bà hỏi thăm cậu lại không kìm được nước mắt.

Phổ phu nhân cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, bà chỉ thuận theo hành động của con mình mà ôm lại mà không nói thêm gì nữa.

Chừng một lúc sau, khi đã khóc đến mệt Văn Toàn mới thiếp đi.

Phổ phu nhân thấy cậu đã ngủ mới nhỏ giọng gọi người dìu cậu lên giường. Nhìn gương mặt đỏ từ bao giờ của con trai mình bà thầm thở dài.
______

Khi trời đã ngã tối Văn Toàn mới một lần nữa tỉnh dậy. Lúc này cậu đã lấy lại được bình tĩnh, cậu không khóc mà chỉ nằm thơ thẫn trên giường, giọt nước mắt long lanh vẫn còn đọng lại trên má.

[Hải Toàn]  Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ