Văn Toàn từ sau khi được mọi người phát hiện mình đã mang thai thì cuộc sống của cậu tại thế giới này thay đổi 180 độ.
Dù nói như vậy có hơi quá nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng Quế Ngọc Hải sau khi phát hiện vương phi đã có hỷ thì cực kì chiều chuộng người. Từng hành động, từng cử chỉ của cậu đều được Quế Ngọc Hải chăm sóc kĩ lưỡng.
Văn Toàn vui là một phần nhưng phiền là một phần. Đây là lần đầu tiên cậu mang thai, cậu không nghĩ rằng một người đàn ông như mình có thể có thai nên hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lí cho chuyện này.
Thái Y chuẩn đoán thai kì của Văn Toàn đã được gần 1 tháng. Tuy cái bụng nhỏ của cậu chỉ mới bằng phẳng và hoàn toàn không có dấu hiệu gì nhưng từ sau khi hay tin trong cái bụng nhỏ của mình có một sinh linh nhỏ bé thì cậu liền hết mực chăm chú vào bụng mình, lâu lâu sờ sờ rồi còn cười mỉm.
"Vẫn chưa sờ được gì đâu."
Văn Toàn giật mình, vì nãy giờ cậu chỉ chăm chú vào chiếc bụng nhỏ chưa một chút thay đổi của mình mà không chú ý là Phổ phu nhân, cũng chính là mẫu thân của cậu đang từ cửa tiến vào.
Bất ngờ là như vậy nhưng cậu vẫn rất lễ phép đứng dậy hành lễ: "Mẫu thân đến rồi."
"Không cần không cần, vương phi không cần hành lễ với ta.", Phổ phu nhân đến đỡ lấy Văn Toàn ngồi lên ghế.
"Mẫu thân không cần nhất thiết phải đường xa đến đây thăm con!", tuy đây không phải người sinh ra cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy ở vị Phổ phu nhân này có gì đó rất thân thiết. Hoàn toàn không có cảm giác xa cách.
"Ta đến đây là để thăm con, đây là lần đầu tiên con mang thai, tất yếu nhiều việc chưa biết."
"Dạ"
.
Sau khi nói chuyện cùng Văn Toàn thì Phổ Phu nhân rời đi. Khi bà rời khỏi trời cũng đã ngã chiều, không khí lại trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết.
"Ngài đến rồi sao?"
Quế Ngọc Hải khẽ ừm một tiếng ra điệu bộ khá chán nản. Xong lại tiến đến cạnh ghế nơi Văn Toàn đang ngồi, hắn nắm lấy tay cậu mà hỏi han: "Hôm nay như thế nào? Mẫu thân đến chơi với đệ đệ có vui không?"
"Có! Ta rất vui.", ậm ừ một lúc Văn Toàn mới lên tiếng hỏi tiếp: "Còn ngài? Hôm nay của ngài như thế nào? Ta thấy sắc mặt ngài rất mệt mỏi."
"Đúng là có khá nhiều chuyện cần ta giải quyết. Ta mệt rồi, mình đi ngủ thôi!"
___Sáng hôm sau, lúc Văn Toàn thức giấc thì đã không thấy Quế Ngọc Hải đâu, chỗ nằm bên cạnh cậu đã lạnh toát từ khi nào, cứ như không hề có người đã từng nằm quan.
Cậu chán nản bước xuống giường thì cùng lúc đó Hương Nhi bước vào trong, trên tay cô bưng một chậu nước. Thấy vương phi đã tỉnh muốn rời giường thì cô nhanh chóng đi đến để chậu nước xuống bàn sau đó chạy đến dìu vương phi: "Vương phi cẩn thận, vẫn còn trong những tháng đầu khi mang thai, thai nhi rất yếu, người đừng cử động nhiều."
"Ta biết nhưng mỗi ngày đều là người dìu người dắt thì rất phiền phức, hơn nữa ta đã quen mới việc chạy nhảy, nếu muốn thay đổi quả thật là đang làm khó ta."
Hương Nhi tặc lưỡi xong lại nói tiếp: "Vương gia đã rời đi từ sớm, căn dặn tiểu nữ là phải trông chừng vương phi không được để người đi lung tung, còn dặn tiểu nữ là mang thuốc bổ đến cho người uống. Sau khi ăn xong bữa sáng tiểu nữ sẽ mang đến."
"Lại là thuốc à?" Văn Toàn nói bằng điệu bộ không bằng lòng, kèm theo đó là một chút sự chán chường.
"Tất cả là..."
Chưa để Hương Nhi nói hết, Văn Toàn đã cướp lời: "Tất cả là vì vương tử. Tiểu Nhi à, em đã nói câu này với ta hơn trăm lần rồi đấy."
Hương Nhi để tay lên trước mặt xong nhẩm nhẩm một lúc, cô kiểu gì cũng cảm thấy mình chưa từng nói đến hơn trăm lần.
Văn Toàn lắc đầu ngán ngẫm, đúng là một cô gái ngốc.
_____"Vương phi à! Người đi chậm thôi, khi mang thai không được chạy nhảy đâu!"
Văn Toàn như bỏ ngoài tai những lời than vãn, kêu gọi của Hương Nhi mà chăm chú đuổi hoa bắt bướm ở ngự hoa viên.
Ngự hoa viên ở vương phủ phải nói là rất đẹp, nơi đây có rất nhiều loài hoa với muôn màu muôn vẻ khác nhau. Hoa nào cũng có mùi thơm, đến chỉ đứng gần thôi cũng có thể ngửi được mùi thơm thoang thoãng mà những bông hoa nơi đây mang lại.
Ánh mắt Văn Toàn vừa va phải một chú bướm đậu trên một cành hoa, cậu từ từ đi chậm lại, những bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Văn Toàn cũng không quên ra ngón tay với Hương Nhi ra hiệu cô giữ im lặng.
Đương lúc định giơ tay ra chụp lấy chú bướm thì hồn xác Văn Toàn muốn bay luôn ra ngoài khi nghe thấy giọng Liễu Gia Hân. Sao cô ta lại đúng lúc thế này nhỉ?
Liễu Gia Hân làm Văn Toàn được phen giật mình thì trong lòng cũng khoái chí, cô ta nở một nụ cười xinh đẹp nhưng phần lớn trong đó là sự bất mãn: "Tham kiến vương phi."
Văn Toàn vuốt vuốt ngực mình sau đó thờ ơ đáp "Miễn lễ".
"Vương phi đang mang trong mình đích tử của vương gia, mọi việc nên cẩn trọng hơn!"
"Ta biết như thế nào cho con ta là tốt, không cần Liễu Phi đây phải khổ tâm lo lắng."
Liễu Gia Hân tức lắm nhưng cũng không vội thể hiện điều đó ra mặt, vì cô ta nghĩ nếu như cô ta làm vậy có thể chọc giân đến vương phi, việc vương phi kể lại cô làm phật lòng vương phi với vương gia là rất có thể xảy ra.
"Thần thiếp chỉ là quan tâm đến vương phi. Quan tâm đến đích tử."
"Đa tạ."
"Thần thiếp có xin được một vị thuốc bổ rất có ích cho thai kì, không biết..." chưa kịp để Liễu Gia Hân nói hết lời, Văn Toàn đã lên tiếng trước.
"Thuốc thì ta không cần, vương gia đã chuẩn bị rất nhiều loại thuốc tốt cho ta, Liễu Phi cứ giữ đó mà dùng cho bổ não."
Liễu Gia Hân ngơ người, cứ thế nhìn theo từng bước đi của văn Toàn.
Ý của vương phi là gì? Bổ não?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?
FanfictionVăn Toàn là một cậu sinh viên năm hai, trong một lần tình cờ cậu mượn được một cuốn tiểu thuyết viết về một vị vương gia cao cao tại thượng... Định mượn quyển sách này về cho em gái nhưng không ngờ cậu lại xuyên không vào thế giới truyện... "Vương p...