Chương 12: Trừng Phạt

790 110 0
                                    

Ánh nắng dễ chịu vào buổi sáng sớm chiếu vào gian phòng to lớn. Văn Toàn từ từ mở mắt sau một đêm vận động mệt mỏi. Tuy đã ngủ được một giấc khá êm ái nhưng vì chỉ được chợp mắt vài canh giờ nên cơ thể cậu khá mệt mỏi.

Cậu định trở mình nhưng lúc này cậu mới nhận thấy rằng mình đang ôm một người đàn ông dáng người cường tráng, hắn vẫn đang ngủ say nên không phát hiện rằng người dưới thân mình đã tỉnh giấc từ bao giờ.

Nhớ lại hôm qua mình bị bắt cóc đến cung phủ của tên Kiều Ngọc tướng quân kia, hắn muốn giở trò đồi bại với cậu nhưng cậu đã cố gắng phản kháng nhằm để bỏ trốn, hắn liền tức giận cho cậu uống một thứ thuốc gì đấy không rõ sau đó cậu liền không nhớ những gì đã xảy ra. Có lẽ nào...hắn đã làm được chuyện hắn muốn?

Văn Toàn từ từ nhẹ nhàng tách tay người đàn ông kia ra khỏi người mình, vì hắn đang ôm cậu vào giữa lòng ngực hắn nên cậu không nhìn rõ người này là ai.

Đang lay hoay muốn rời khỏi thì một cơn đau từ sau hậu môn truyền đến khiến Văn Toàn đau điếng và nhanh chóng gục xuống.

Rõ là hôm qua chỉ đau khúc dạo đầu nhưng hôm nay lại đau đến xé da xé thịt khiến cậu không thể nào di chuyển được nữa.

"Vương phi đã tỉnh rồi sao?"

Văn Toàn giật mình ngước nhìn người bên cạnh, người này chính là vương gia chứ không phải là tên Kiều Ngọc kia, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tuổi thân, cậu cứ nghĩ mình làm chuyện xấu hổ này với một tên không ra gì, nhưng nay lại thấy Quế Ngọc Hải chính là người đang nằm cạnh mình cậu có chút nhẹ nhóm. Cậu bật khóc ôm chầm lấy người vương gia kia: "Vương gia...huhu!"

Quế Ngọc Hải hơi bất ngờ trước hành động của cậu, xong cũng không hỏi gì thêm liền nhận lấy cái ôm từ Văn Toàn.

Hắn kiên nhẫn đợi cậu ngừng khóc nhưng được một lúc vẫn chưa thấy cậu thôi những tiếng khóc kia hắn mới lên tiếng hỏi, giọng điệu của hắn quả thật rất ôn nhu nhưng phu quân đang lo lắng cho phu nhân mình: "Vương phi có chuyện gì sao?"

"Ta cứ...cứ...tưởng...huhhu"

Nghe đến đây Quế Ngọc Hải cũng hiểu được ý cậu muốn nói: "Không có chuyện gì xảy ra hết, không phải ta đã ở đây rồi sao?", vừa nói hắn vừa vuốt vuốt tấm lưng trần trụi của Phỗ Quốc Nghi.

Lúc này cậu mới ngừng khóc nhưng vẫn còn những tiếng nấc đến nghẹn lòng, cậu gật đồng một cái đồng ý.

Nhưng có điều Quế Ngọc Hải này có phải đã thấy những hành động xấu hổ của cậu rồi sao? Nhục nhã chết đi được.

Nhìn biểu cảm của cậu hắn cũng chỉ biết bật cười: "Vương phi có thể đi chứ?"

Văn Toàn gật đầu sau đó bước một chân xuống giường, nhưng không đợi cậu đi nổi một bước cơ thể đã ngã xuống sàn nhà.

Nhanh như cắt, Quế Ngọc Hải nắm lấy một tay cậu kéo lên.

"Để ta giúp người.", nói xong hắn bế Văn Toàn lên, hắn đưa cậu đến một bồn nước lớn, trong đó có rải những cánh hồng đỏ thơm làm cho nước có mùi hương thơm thoang thoãng.

[Hải Toàn]  Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ