Đến khi trời chạng vạng tối thì Văn Toàn mới trở về phủ. Vẫn như lúc rời đi, lần này quay về cậu cũng leo tường y như vậy.
Thuận lợi về đến trước cửa phủ, nơi cậu đang bị cấm túc. Văn Toàn đi vào trong, cậu không quên ngó đầu ra ngoài nhìn một cái nữa mới nhẹ nhàng đóng cửa. Mang trong mình tâm trạng khá vui vẻ thì đột nhiên trong phòng cậu xuất hiện một nam nhân lạ mặt làm cậu giật cả mình: “Ngươi là ai?”
Nam nhân kia nhíu mài: “Ta là ai?”
“…” Văn Toàn cảnh giác từ từ lùi lại phía sau.
“Vương phi không nhớ ta?”
Văn Toàn không trả lời mà chỉ nhìn nhìn quan sát. Trên người nam nhân này mặc một bộ y phục có màu đen, khá giống những bộ y phục của hoàng tộc thời bấy giờ vì trên cổ và cổ tay còn có những họa tiết hình chim phượng. Đánh giá sơ lượt thì cậu thấy rằng nam nhân này rất đẹp, phải nói là dung mạo nhìn rất tuấn tú, cử chỉ hành động cũng nhẹ nhàng mà lại toát ra soái khí mê người.
Thật không nói quá khi có thể bình chọn cho người này là gương mặt đại diện cho gu nam nhân của các nữ tử thời bấy giờ.
Văn Toàn dường như cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, cậu cẩn trọng dò xét: “Người là vương gia…?”
Nam nhân cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ cười nhạt: “Ta nghe người nói là vương phi bị đuối nước, không ngờ không chỉ đuối nước mà còn bị mất trí nhớ.”
Đúng như suy đoán của cậu, tên này chắc chắn là vương gia: “Haha đúng là như vậy.”
Vị vương gia kia lúc này không cười nữa mà gương mặt lại chuyển thành trạng thái giận không giận, mà vui cũng không vui: “Không phải vương phi là muốn ta đến đây gặp người hay sao? Sao bây giờ lại tỏ ra là không hề quen biết ta thế kia?”
Văn Toàn cảm thấy hơi khó hiểu, cậu là đã muốn hắn đến đây gặp cậu bao giờ đâu, nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng có thể là vị vương phi này trước kia là một người luôn đeo bám vương gia, nên hắn ta mới trở nên chán ghét. Nếu đúng là như vậy thì chắc là hắn sẽ ghét cậu lắm. Có lẽ là cậu nên làm gì đó để phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
Phải rồi! Hành lễ!
Văn Toàn đột ngột quỳ xuống, cúi người vái lạy như cách người xưa cúi đầu trước người có chức vị cao hơn: “Ta không biết ngài là vương gia, mong ngày tha tội!”
Chết rồi! có phải là cậu đã đắt tội với hắn không. Nếu như vậy thì cậu chết chắc.
“Ta không dám nhận lễ của vương phi, đứng lên đi.”
Nghe vậy Văn Toàn cũng dè chừng mà đứng lên.
“Vương phi đã ra ngoài sao?”
Văn Toàn chột dạ, cậu là đang bị hắn cấm túc, hắn còn đã phát hiện cậu ra ngoài sao? Lần này cậu chết chắc.
“Ta…Ta…”
“Được rồi, ta chỉ là nghe nói người không khỏe nên mới tới đây xem thử. Nếu không có gì thì ta đi trước.”
Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không bị tên vương gia này làm khó: “Vương gia đi cẩn thận.”
Quế Ngọc Hải nghe vậy thì cũng có chút bất ngờ, không phải lúc trước thì vương phi sẽ cầu xin hắn ở lại sao? Sao bây giờ lại tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy hắn rời đi?
Dù không hiểu nhưng vì khí chất cao cao tại thượng của mình hắn cũng không hỏi gì mà đi ra ngoài.
Còn Văn Toàn thì như thoát khỏi một kiếp nạn, nhưng dù gì đi nữa thì hôm nay cậu đã khám phá được rất nhiều điều mới lạ.
Cậu nằm dài trên giường, đi cả ngày chân cậu cũng đã mỏi.
Hương Nhi sau khi thấy vương gia rời đi mới dám đi vào trong: “Người không sao chứ? Vương gia có trách phạt người không?”
“Ta không sao, hắn không nói gì cả.”
Hương Nhi nghe vậy cũng mừng thay vương phi, lần đầu tiên vương gia đến chỗ vương phi mà không cần sự cầu xin của người, còn không làm khó điều gì thì đúng là nhẹ nhõm được phần nào.
“Người đã đói chưa?” Hương Nhi hỏi
“Có một chút, nhưng nếu là ăn những món như lúc sáng thì ta không có hứng ăn tí nào.”, nghĩ đến chuyện ăn chỉ toàn là rau thì Văn Toàn đã muốn xỉu rồi, cậu là người không thích sống theo hướng healthy (sức khỏe) nên không muốn ăn rau một tí nào.
“Dù vậy người cũng phải ăn, nếu không ăn làm sau người chịu nổi.”
“…” Văn Toàn thở dài, nếu cậu biết nấu ăn thì tốt rồi nhưng từ nhỏ đã sống trong sự bảo bọc của bố mẹ thì cậu làm sao mà biết nấu ăn. (Nói bảo bọc thật ra chỉ là yêu thương và toàn là bố mẹ Văn Toàn nấu cho cậu ăn chứ không phải là không biết làm gì nhé!)
“Người có muốn ngâm chân không, nếu người không muốn ăn thì nên ngủ sớm.”
“Hửm? còn có chuyện này sao?”
“Chuyện này là chuyện gì ạ?”
“À, không có gì, em mang nước đến đây đi”
“Dạ”
Hương Nhi mang nước đến cho Văn Toàn. Nhờ Hương Nhi xoa bóp mà cậu cũng đỡ đau chân, tinh thần cũng trở nên tốt hơn. Sau đó Văn Toàn đi ngủ mà không ăn tối.
_____Sáng hôm sau Văn Toàn vừa thức dậy là bụng đã kêu, vì hôm qua cậu ăn khá ít và còn bỏ bữa tối nên sáng hôm sau bụng đói cồn cào là đúng rồi.
Hương Nhi thấy cậu đã tỉnh thì đi chuẩn bị nước rửa mặt như thường ngày, nhưng hôm nay còn có một ít hoa hồng trên bề mặt nước tạo cho nước một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, dễ chịu.
Rửa mặt xong Hương Nhi giúp Văn Toàn thay y phục sau đó làm một kiểu tóc nhẹ nhàng cho mái tóc dài của cậu.
Văn Toàn quay qua hỏi Hương Nhi: “Hôm nay lại ăn những món đó sau?”“Không phải thưa vương phi. Hôm nay vương gia đã cho người mang nhiều thức ăn đến, đặc biệt là còn có những món ăn người thích.”
“Thật sao?”
“Dạ”
“Vậy thì mau chuẩn bị, bụng ta đói muốn xỉu rồi này.”
Chốc lát sau, Hương Nhi đem vào khá nhiều thức ăn, trông hình thức không đến nỗi quá bắt mắt nhưng khi ăn vào miệng rất vừa miệng. Đây là bữa ăn ngon nhất từ hôm cậu đến đây.
Ăn no nê thì cậu mới có suy nghĩ rằng tên vương gia này cũng không hẳn là người quá hẹp hòi.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu mới nhận thấy rằng sách hoàn toàn không miêu tả quá giả dối, ngoài chuyện hắn không ưa gì cậu nên làm khó thì mấy thứ khác dường như sách điều miêu tả đúng. Nhan sắc, ngoại hình điều phải gọi là hoàn hảo. Nhưng làm khó thì cũng dễ hiểu thôi, vị vương phi này trước kia cũng không phải dạng tốt lành gì, gặp cậu cậu cũng ghét chứ đừng nói gì đến hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?
FanficVăn Toàn là một cậu sinh viên năm hai, trong một lần tình cờ cậu mượn được một cuốn tiểu thuyết viết về một vị vương gia cao cao tại thượng... Định mượn quyển sách này về cho em gái nhưng không ngờ cậu lại xuyên không vào thế giới truyện... "Vương p...