Hôm sau, nhằm ngày 15 tháng Giêng âm lịch cũng chính là hôm lễ hội Đèn Lồng được diễn ra. Lễ hội Đèn Lồng là một trong những lễ hội quan trọng nhất năm nên hôm ấy mọi người điều tạm ngưng công việc của mình để tham gia lễ hội.
Thương nhân từ khắp các đất nước trên thế giới cùng nhau tụ họp về tam đại Tô Huyện để buôn bán, nếu không phải buôn bán thì chính là người đến tham dự lễ hội.
Trong mọi ngóc ngách của Tô Mộc đều treo đèn lồng đỏ. Màu đỏ là màu tượng trưng cho sự hưng thịnh và may mắn nên đa số người dân hôm nay đều mặc y phục đỏ, mọi thứ đều là một màu đỏ hạnh phúc.
Văn Toàn cũng không ngoại lệ, hôm nay Hương Nhi mang đến cho cậu một bộ hoàng y màu đỏ ôn nhu, trên vạt áo còn có những hình chim phượng được thêu một cách tỉ mỉ, cổ áo có đính những viên cườm màu hồng nhạc. Nếu là thường ngày thì Văn Toàn không muốn đeo trang sức vì chỉ thấy chúng rườm rà và vướng víu, nhưng hôm nay do bị bắt ép phải mang theo trang sức nên trên người Văn Toàn nếu không phải đỏ thì chính là vàng. Trên cổ Văn Toàn đeo một sợi dây chuyền bằng vàng, điểm nhấn chính là viên dạ minh châu có màu xanh lam nhạt ở giữa.
Nhìn từ đâu đến chân cậu không có chỗ nào là không quý giá.
Sau khi chỉnh chu mọi thứ cậu mới thầm cảm thán nếu như đây là cậu ở hiện thực thì tốt biết mấy, vừa đẹp vừa có gia thế.
"Cây trâm này quả là rất hợp với người!" Hương Nhi cài cho Văn Toàn một cây trâm cài sau đó cười cười khen ngợi. Hương Nhi hôm nay mặc một bộ y phục màu hồng đào, đây là trang phục vào những dịp lễ hội cung nữa hay mặc. Nói là y phục dành cho dịp lễ hội nhưng mỗi năm thiết kế y phục lại khác nhau.
"Thật sao?" Văn Toàn sờ sờ vào cây trâm trên mái tóc mình.
"Vâng!! Thật hiếm khi thấy vương gia tặng cho người một món trang sức đấy!!"
"..." Văn Toàn không nói gì mà chỉ nhìn châm chú vào cây trâm cài được uốn nắn thành hình hoa đinh tử.
"Em nghĩ vương gia không tặng người cây trâm này chỉ vì nó đẹp đâu!!"
"Em chỉ giỏi suy đoán."
"Không phải như vậy thì sao ạ? Không phải ý nghĩa của hoa đinh tử là tình yêu vĩnh cửu sao vương phi?"
"Hahha ta...cũng không rõ, vương gia chắc không nghĩ nhiều vậy đâu", Văn Toàn cười cười cho qua chuyện, cậu làm sao biết được ý nghĩa sâu xa thế này, hoa đinh tử cũng chính là lần đầu tiên cậu nghe, trên đời còn có một loại hoa như vậy sao?
"Thôi được rồi!! Chúng ta đi nhanh kẻo muộn"
"Dạ"
Nói rồi hai người nhanh chóng rời khỏi Quốc Phủ mà đi đến tẩm điện chính uy nghi tráng lệ. Nơi đây được trang trí rất công phu, trước cửa điện được treo hai chiếc đèn lồng lớn dát vàng, xung quanh còn treo một dãi đèn lồng nhỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy đây chính là vàng thật.
Đây không phải là thứ duy nhất, bên trong còn có một bàn lớn thức ăn được xếp ngay ngắn trên bàn, mọi người ai nấy đều mặc một màu đỏ, tất cả dường như chỉ đợi mình cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?
FanfictionVăn Toàn là một cậu sinh viên năm hai, trong một lần tình cờ cậu mượn được một cuốn tiểu thuyết viết về một vị vương gia cao cao tại thượng... Định mượn quyển sách này về cho em gái nhưng không ngờ cậu lại xuyên không vào thế giới truyện... "Vương p...