Vài hôm sau...
Văn Toàn đang dạo chơi cùng Hương Nhi ở ngoài chợ thành. Đúng là dạo này không được ra ngoài khiến cậu đau cảm thấy bức bối vô cùng.
Cũng không phải lí do gì đặc biệt mà là tên vương gia Quế Ngọc Hải cứ không cho cậu đi, nói là nguy hiểm gì đấy nhưng cậu thấy vui mà nhỉ. Chính là hôm nay nhờ hắn có việc phải xuất phủ nên cậu mới lén trốn được ra ngoài. Lâu lâu mới được đi thì tận hưởng một chút nhỉ.
Vì sợ mọi người nhận ra mình nên cậu đã cải trang thành một dân thường. Trên người chỉ mặc một bộ y phục màu xanh xẫm trơn, không có họa tiết cùng với đó là một chiếc mũ che kín mặt.
Sau lần làm từ thiện kia thì đa số người dân nơi đây đều biết đến cậu, lúc trước cũng đã biết nhưng nếu bị nhận ra thì rất rắc rối nên cậu mới quyết định cải trang.
Hôm nay phiên chợ rất khác với những lần trước kia cậu xuất phủ. Xung quanh đều là một màu đỏ uyên ái. Những chỗ trống bên vệ đường hôm trước kia bây giờ người người đã thay nhau chen chúc buôn bán.
Thứ họ bán thì rất đa dạng nhưng số nhiều là đèn lồng. Những chiếc đèn lồng được trang trí thành những hình thù với những màu sắc họa tiết khác nhau. Loại thì có hình tròn truyền thống, hình dáng phổ biến nhất của đèn lồng. Còn có những chiếc đèn được thiết kế thành những hình dạng khác nhau. Nhưng đặc biệt nhất chắc phải kể đến những chiếc đèn hình động vật đầy khả ái.
Văn Toàn khi đi đường có nghe người dân nơi đây nói là sắp đến lễ hội Đèn Lồng nên cũng có chút thắc mắc: "Khi nào đến lễ Hội Đèn Lồng vậy Hương Nhi?"
"Vâng là ngày mai thưa vương phi! Người không biết lễ hội Đèn Lồng sao ạ?"
"Ta đã từng nghe qua thôi!"
"Thưa vương phi lễ hội Đèn Lồng được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch, Đây là ngày đánh dấu trăng tròn đầu tiên của năm âm lịch mới. Và kết thúc của Tết Nguyên đán."
"À!! Thảo nào mà người dân lại háo hức chuẩn bị như thế!!"
"Dạ đúng rồi vương phi. Lễ hội đèn lồng là nơi mọi người cầu một năm mới suôn sẻ. Lễ hội đèn lồng còn là dịp cầu duyên của những người trẻ tuổi đang tìm kiếm tình yêu."
"Thật vậy sao?", Văn Toàn cười cười.
"Dạ"
Nói xong Văn Toàn cùng Hương Nhi vui vẻ đi ngắm mọi thứ xung quanh. Quả là một lễ hội lớn nên thương nhân buôn bán tập trung rất nhiều nơi đây, những thứ độc đáo cũng được bày biện ra những giang hàng trông vô cùng lạ mắt.
Đi dạo loanh quanh được một lúc thì Văn Toàn quay trở về vương phủ, vừa bước vào đến cửa tẩm điện cậu đã thấy Quế Ngọc Hải ngồi chờ từ lâu, mặt hắn đằng đằng sát khí.
Văn Toàn nuốt nước bọt một cách run sợ.
"Không phải ta đã dặn không được ra ngoài sao?"
"Ừm thì...ta chỉ là ra ngoài chơi một chút thôi."
"..."
"Nhưng mà không phải đang diễn ra lễ hội rất náo nhiệt sao?", vừa nói cậu vừa tiến lại ghế ngồi đối diện với Quế Ngọc Hải.
Quế Ngọc Hải nhìn chằm chằm Văn Toàn một lúc xong lại lắc đầu ngán ngẫm: "Ta nói đệ, dạo gần đây đúng là không có phép tắc, tự tiện ra ngoài, đã như thế còn vô lễ như vậy!"
"Mấy phép tắc rườm rà đó đúng là ta không thể nào học nổi!!" Văn Toàn tặc lưỡi.
"Đúng là hết nói nổi đệ."
Văn Toàn cười cười sau đó lại quay về vấn đề lúc nãy đang nói dang dở: "Ở ngoài thành đang diễn ra lễ hội Đèn Lồng đấy, ngài có biết không?"
"Ta có biết. Năm nay là đã qua hơn hai năm sau hạn hán kéo dài, người dân cũng lấy dịp lễ hội này để ăn mừng, họ đúng là rất coi trọng lễ hội này."
"Tuyệt thật!! Hay là ngày mai chúng ta đi xem mọi người thả đèn hoa đăng đi!!"
Văn Toàn dù là lần đầu tiên trải nghiệm lễ hội Đèn Lồng thật sự nhưng khi còn ở hiện đại cậu cũng đã có nghe qua lễ hội này. Điểm nhấn chính và quan trọng của lễ hội chính là hoạt động thả đèn hoa đăng. Người tham dự sẽ viết những điều ước của mình cho năm mới và đồng loạt thả chúng lên trời cao. Người dân tin rằng, bằng cách này, những chiếc đèn giấy sẽ giúp họ gửi gắm được điều ước của mình đến với Thượng Đế. Những chiếc đèn được thả lên trời cũng như mong muốn và ước mơ của người dân nơi đây bay cao bay xa và luôn toả sáng. Nhìn ngắm cả bầu trời đêm được thắp sáng bởi hàng trăm đốm sáng nhỏ sẽ là một trải nghiệm khó quên cho bất cứ ai từng chứng kiến. (Theo Google)
Quế Ngọc Hải nghe vậy cũng không lấy làm bất ngờ, nhưng thái độ mong đợi này đúng là có gì đó không phải, không phải năm nào cũng đi ngắm đèn hoa đăng sao?
"Được, ta sẽ đi cùng vương phi."
Văn Toàn nghe vậy thì thoáng nét vui mừng nhưng sau đó lại e dè hỏi lại: "Ừm...còn Liễu Phi? Ngài không đi cùng cô ấy sao?"
"Theo thường lệ thì các phi tần của vương phủ sẽ cùng đi với chúng ta."
"À", vốn Văn Toàn cùng những phi tần khác không hòa thuận cho lắm. Không phải là cậu đi kím chuyện sinh sự mà khi xưa Phổ Quốc Nghi vốn làm nhiều chuyện độc ác với các nàng ta nên khi gặp mặt họ luôn tìm cách dè bỉu cậu, dạo gần đây vương gia lại quan tâm cậu hơn nên các phi tần lại sinh ra lòng ghen ghét đố kị. Đã nhiều lần cậu muốn tìm lí do làm thân sau đó giải thích nhưng chỉ làm họ nghĩ cậu đang diễn một tuồng hay. Sau một thời gian thì cậu cũng không để ý đến chuyện này nữa, cậu chỉ muốn ở lại đây một thời gian nữa để hưởng thụ cuộc sống giàu sang sau đó vui vẻ bằng lòng quay về.
________________________GÓC GIẢI ĐÁP: Có nhiều bạn khi đọc sẽ cảm thấy khó hiểu, lễ hội Đèn Lồng không phải của Trung Quốc sao?
Như mình nói truyện mình viết không có liên quan đến lịch sử, các sự kiện trong truyện mình thấy hay là hợp lí thì mình sẽ thêm vào để truyện trở nên hay và có nhiều yếu tố hơn.
Hy vọng các bạn đừng quá để tâm đến từng chi tiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?
FanfictionVăn Toàn là một cậu sinh viên năm hai, trong một lần tình cờ cậu mượn được một cuốn tiểu thuyết viết về một vị vương gia cao cao tại thượng... Định mượn quyển sách này về cho em gái nhưng không ngờ cậu lại xuyên không vào thế giới truyện... "Vương p...