Quế Ngọc Hải sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ thì cùng binh lính của mình quay trở về hoàng cung để bẩm tấu với hoàng đế.
Mọi chuyện đều nằm trong suy tính của hoàng thượng và hắn. Huỳnh Quốc lần này không thể nào không dao động.
“Vất vả cho đệ rồi!” hoàng đế ngồi trên ngai vàng, người toang đi xuống thì đã bị lời của Quế Ngọc Hải ngăn cản.
“Bệ hạ không cần quá khách sáo, đây làm nhiệm vụ của thần!”
“Đệ đó, chỉ biết có câu ‘đây là nhiệm vụ của thần’ thôi à?”
Quế Ngọc Hải không nói gì chỉ cười cười ngại ngần. Một lúc sau hắn mới lên tiếng nói tiếp: “Chuyện lần này chắc sẽ kinh động rất lớn đối với Huỳnh Quốc, không biết huynh đã có kế hoạch gì chưa?”
“Hiện tại Huỳnh Quốc chắc chắn sẽ không dám manh động, cứ khoan hãy toan tính, ta phải xem bước tiến mới của chúng là gì.”
Quế Ngọc Hải gật đầu đồng ý: “Nếu như vậy thần xin phép được lui, ở vương phủ vẫn còn có nhiều chuyện cần đệ giải quyết.”
“Quốc sự hay Quốc Phủ?” hoàng thượng nhíu mài có ý trêu chọc Quế Ngọc Hải.
Quế Ngọc Hải chỉ cười cười cho qua sau đó rời đi.
______Văn Toàn hiện tại chính là vô cùng buồn chán. Ngoài việc cả ngày đi ra đi vào Quốc Phủ thì cậu cũng chẳng biết làm gì. Hầu như tất cả mọi nơi ở Tô Mộc đều đã được tính khí tò mò và quậy phá của Văn Toàn đi qua.
Đang ngồi chán chường thì Văn Toàn bị kinh động bởi một tiếng gọi vang vọng từ phía xa.
Đúng quả thật, người la hét nảy giờ không ai khác ngoài Hương Nhi, cô là người có thể nghe giọng khi chưa nhìn thấy người mà.
Lần này lại là bộ dạng chạy không kịp thở, những lời cô nói đều là chữ có chữ không, vô cùng khó nghe.
Văn Toàn trấn an: “Em từ từ thôi, có chuyện gì từ từ nói, đừng vội.”
“Vương…vương phi…chuyện…này rất…vội!”
“Chuyện gì em nói ta nghe xem nào?”
“Vương…vương gia…”
Chưa kịp để cho Hương Nhi nói hết Văn Toàn đã vội hỏi dồn: “Vương gia, vương gia làm sao?”
“Vương gia về rồi!”
Hương Nhi vừa nói dứt câu Văn Toàn đã vội chạy đi, để lại Hương Nhi chưa kịp hoàn hồn đã bị giựt ngược lại.
Trên đường đến cổng vương phủ, trong lòng Văn Toàn vui như mở hội, cậu không hiểu tại sao mình lại vui đến mức này, cảm giác hiện tại trong lòng Văn Toàn rất khó diễn tả. Chính là vừa vui, vừa cảm thấy chạnh lòng.
Khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà hằng đêm mình nhung nhớ Văn Toàn cực kì kích động, khi chỉ còn vài mét nữa là đến được nơi Quế Ngọc Hải đang đứng thì Văn Toàn khựng lại. Từng giọt nước mắt thay nhau lăn xuống trên má Văn Toàn.
Quế Ngọc Hải từ xa đã nhìn thấy cậu, hắn cũng vui mừng không kém gì Văn Toàn. Nhưng hắn không hiểu sao đột nhiên cậu lại khóc. Vừa vui, hắn vừa hoảng loạn, hắn không ngần ngại tiến đến ôm chặt vương phi vào lòng mà an ủi: “Vương phi…ta trở về rồi…người không sao chứ…?”
“Vương gia…ta lo cho ngài lắm…” Văn Toàn cũng nghẹn ngào đáp lại cái ôm của Quế Ngọc Hải.
Quế Ngọc Hải thì luôn miệng an ủi cậu, chừng một lúc sau Văn Toàn mới nín hẳn. Hắn thật sự không hiểu con người này tại sao lại khóc kinh khủng như thế, lần nào khóc hắn cũng phải dỗ cả buổi trời người này mới chịu yên phận.
Dù khó hiểu là khó hiểu như thế nhưng hắn không bao giờ quởn trách vương phi. Ngược lại hắn lại cảm thấy vương phi nhỏng nhẽo như vậy rất đáng yêu.
Hắn sau khi dỗ được vương phi nín khóc thì cho người đưa vương phi trở về Quốc Phủ, hắn rất muốn ở lại cạnh vương phi thêm một chút nữa nhưng thật sự vẫn còn quá nhiều chuyện khi hắn đi vắng đã xảy ra.
.
Lúc Văn Toàn và Quế Ngọc Hải tình tứ thì từ đằng xa Liễu Gia Hân đã nhìn thấy tất cả. Nàng ta chính là hôm nay nghe được tin vương gia từ biên cương xa xôi trở về thì vô cùng mừng rỡ, định ra đón thì không ngờ lại chậm chân hơn vương phi một chút, kết quả chính là nhìn thấy được cảnh tượng gai mắt này.
Cô ta từ lâu đã rất ghét chuyện vương gia thân thiết với vương phi mà quên đi cô ta, thời gian gần đây vương gia cũng không còn quan tâm cô ta như lúc trước…
Tất cả đều là tại vương phi…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?
FanfictionVăn Toàn là một cậu sinh viên năm hai, trong một lần tình cờ cậu mượn được một cuốn tiểu thuyết viết về một vị vương gia cao cao tại thượng... Định mượn quyển sách này về cho em gái nhưng không ngờ cậu lại xuyên không vào thế giới truyện... "Vương p...