Chương 30: Chết Sững

690 107 19
                                    

Hiện trạng ở vương phủ vô cùng là phức tạp. Người ra vào Quốc Phủ là nhiều vô số kể, có người là tì nữ thân cận của vương phi được triệu vào để hầu hạ, có người là nô bộc chịu trách nhiệm dọn dẹp lại tẩm điện của vương phi. Lại có những người đàn bà mặt mũi trông đã khá lớn tuổi, đây là những người chịu trách nhiệm giúp đỡ việc sanh nở cho những người phụ nữ hoàng tộc sinh con. Chính Quế Ngọc Hải đã cho gọi mời những người này từ trước để khi có chuyện bất trắc có thể trở tay không quá muộn.

Nhưng đến chính các thái y cũng không phán đoán được rằng chuyện bất trắc đó lại xảy đến quá nhanh khiến mọi người thật tình xoay sở không kịp.

Một số người hầu bưng bê trên tay những chậu nước nóng hổi, lại có những kẻ hầu ôm những sấp giấy màu vàng đất thay phiên nhau ra vào cửa tẩm điện.

.

Quế Ngọc Hải lúc này mới chạy đến trước cửa Quốc Phủ, hắn không chần chừ đứng lại nghỉ ngơi mà một mạch muốn xông vào trong tẩm điện xem tình hình thế nào. Bởi hắn đang xử lí một số chuyện liên quan đến triều đình thì được báo tin rằng vương phi sinh sớm, hiện tại chưa biết tình hình thế nào…

Một số thị vệ và cung nữ đứng canh trước cửa tẩm điện vì muốn ngăn cản hắn lại cũng tốn khá nhiều công sức.

Các ngươi dạo này to gan nhỉ? Dám chặn cửa cả ta?”

Chúng nô tài thật không dám…” một tì nữ lên tiếng, cô ta ấp úng một lúc mới mấp máy môi nói tiếp: “Nhưng hiện tại…vương phi đang không biết tình hình ra sao…ngài ngài không nên vào.”

Nếu không biết tình hình ra sao thì ta lại càng phải vào.”

Trước cửa tẩm điện hiện tại vô cùng náo loạn. Bỗng nhiên từ bên trong cửa toang mở ra, một người phụ nữ trông đã có phần già nua bước ra ngoài, mặt bà ta rất nghiêm nghị, trên trán còn lấm tấm mồ hôi:

Các người làm gì bên ngoài mà ồn ào thế kia?”

Những cung nữ và thị vệ khi thấy người đàn bà kia thì mặt mài tái mét, vội vàng bỏ tay đang chặn Quế Ngọc Hải ra, không ai dám hó hé dù là nửa lời.

“Hà Ma Ma, mọi chuyện trong đó thế nào rồi? Vương phi có gặp nguy hiểm gì không? Còn có…”

Thôi được rồi, vương gia đừng quá lo lắng, cứ đứng yên ở ngoài và chờ đợi. Tình trạng sinh sớm của vương phi là vô cùng nguy hiểm, ngài cứ la hét cũng không có tác dụng gì, thành tâm cầu nguyện đi, còn bây giờ ta phải vào trong xem tình hình thế nào.”

Nói xong vị Hà Ma Ma kia quay lưng bước vào trong tẩm điện. Trông bà ấy rất có khí phách, khí điệu khi nói chuyện với Quế Ngọc Hải không có một chút kiêng dè, càng làm nổi bật nét trưởng lão của bà ta.

Quế Ngọc Hải sau khi nghe vậy thì trong lòng vẫn không hết lo lắng, hắn bần thần đứng trước cửa tẩm điện.

Hắn đã từng nghe nói đến việc sinh con. Các vị quan đại thần trong triều rất hay nhắc đến chuyện này trong các ngày họp mặt nâng ly. Tuy hắn không hứng thú với những chuyện này nhưng hắn đã được nghe người khác nói rằng khi họ chờ đợi nương tử sinh, ai cũng đều nghe thấy những tiếng hét của chính nương tử mình sinh cố gắng sinh con, sau những tiếng hét đó chính là tiếng khóc chào đời của hài tử mình.

Nhưng tại sao trải nghiệm của hắn không giống như vậy? Hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc của ai, hay chỉ đơn giản là một tiếng hét. Hay trải nghiệm này quả thật là quá mới mẻ với hắn rồi ?

Quế Ngọc Hải chỉ biết bất lực nhìn về phía tẩm điện, trong lòng hắn bây giờ là một đống rối bời. Hắn rất sợ, không chính xác là sợ điều gì nhưng sâu trong tâm can của hắn cực kì lo lắng cho vương phi. Hơn nữa hắn cảm thấy có điều gì đó khá bất an. Hắn xưa giờ cực kì tin vào trực giác của mình, chã lẽ lại có điều gì xảy ra với vương phi?

.

Chừng hai canh giờ sau, Quế Ngọc Hải đang đứng bần thần nhìn chằm chằm vào nơi đang sáng đèn ở phía tẩm điện thì hắn đột nhiên nghe thấy tiếng khóc cất lên từ bên trong.

Trong lòng hắn chợt lóe lên tia vui mừng nhưng lại tắt ngúm vì tiếng khóc đó không phải là tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh mà là tiếng khóc của một người trưởng thành. Và tiếng khóc đó chính là của vương phi. Hắn không thể nào nhằm lẫn được.

Hắn lúc này không đứng im nữa mà một mạch xông vào bên trong tẩm điện, những người canh cửa lúc nảy vì hành động quá nhanh của hắn nên không kịp phản ứng.

Quế Ngọc Hải dần dần đi đến nơi phát ra tiếng khóc. Hắn hiện tại đã đứng trước gian ngủ ở tẩm điện của vương phi.

Xung quanh giường của vương phi có khá nhiều người đứng xung quanh, hai bà mụ, Hà Ma Ma, hương Nhi và một số tì nữ khác.

Vương phi lúc này đang tựa đầu vào người Hương Nhi khóc nấc lên từng đợt tựa chừng như xé nát không gian tĩnh mịch lúc ban nãy.

Hà Ma Ma khi thấy Quế Ngọc Hải vào trong thì chỉ lắc đầu nhè nhẹ sau đó lại đưa mắt nhìn về phía thứ bà đang ôm trên tay. Trên tay bà là một cuộn vải, dường như đang bao bọc một thứ gì đó, hệt như đang dùng chăn để quấn một đứa trẻ lại.

Quế Ngọc Hải thật tình là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Có…có chuyện gì?”, Quế Ngọc hải lên tiếng hỏi, hắn thật sự cảm thấy rất khó hiểu.

Hà Ma Ma không nói gì, chỉ tiến lại phía Quế Ngọc Hải, bà ta đưa thứ đang bế trên tay về hướng hắn: “Ta nghĩ ngài cũng cần phải xem.”

Quế Ngọc Hải chậm rãi đón bao vải về tay mình, hắn đoán chắc đây là đứa bé, nhưng nếu thật sự là thuận lợi sinh ra đứa bé thì sao mọi người lại bày ra bộ mặt này?

Hắn nuốt nước bọt, lấy tay dầ dần mở phần vải đã che thứ bên trong lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong ấy làm hắn chết sững...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hải Toàn]  Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ