Văn Toàn sau khi nhận được gói thuốc bổ từ Liễu Gia Hân thì cũng không để tâm lắm. Cậu rất ghét phải uống thuốc, nhất là thuốc đắng, nhưng đặc tính của thuốc thì đa số là đắng nên cậu rất ghét chúng, không uống thì vẫn tốt hơn, còn không biết cô ta có hạ độc gì không.
Thường ngày Văn Toàn và Liễu Gia Hân vốn chẳng yêu thích gì nhau, nay tự nhiên cô ta lại có ý tốt với cậu thì quả thật không đáng tin.
Liễu Phi vừa rời khỏi thì một lúc sau Hương Nhi lại đi đến. Trên tay cô bưng một chén nước gì đó màu đen, chén nước có màu kì lạ này vẫn còn bốc khói. Hương Nhi đặt nó xuống bàn xong mới nói: “Vương phi, thuốc đến rồi.”
“Lại là thuốc à?” Văn Toàn bĩu môi.
“Đúng vậy thưa vương phi, người uống thuốc thì sức khỏe mới tốt lên được.”
“Ta không thích, thuốc rất đắng.”
“Thuốc đắng dã tật. Nếu người không uống lỡ có mệnh hệ gì nô tì quả thật không biết phải làm sao.”
“…” Văn Toàn không nói gì chỉ chán nản nhìn chén thuốc đương để trên bàn.
“Người uống đi mà!” Hương Nhi đưa chén thuốc đến trước mặt Văn Toàn.
“Được rồi.” dù quả thật là không muốn như theo lời hương Nhi nói nếu cậu không chịu uống thì sức khỏe không thể nào khá lên được, ở hiện thực cậu đã chết một lần rồi, dù không biết là mình có chết thật không nhưng ở thế giới này cậu cũng phải sống cho tốt.
Vì rất sợ thuốc đắng nên Văn Toàn cố gắng hít một hơi sau đó mới uống cạn.
“Vương phi người rất giỏi.”
“Đúng là…” đắng chết cậu rồi.
Hương Nhi nhận lại từ tay vương phi chén thuốc, cô quay qua đặt nó lên bàn thì mới phát hiện ra gói thuốc Liễu Gia Hân mang đến, cô cầm lên quan sát một lúc Hương Nhi mới lên tiếng hỏi: “Vương phi, đây là gì vậy?”
“À là Liễu Phi mang đến cho ta, nàng ta nói là thuốc bổ mang từ phía Bắc đến.”
Hương Nhi nghe vậy thì có chút tò mò, cô mở ra xem thử thì đúng là thuốc thật, nhưng cô cũng chỉ là dạng gà mờ không thể phân biệt được thuốc ở phương nào nên cũng chỉ xem qua rồi đặt xuống.
“Tí nữa thái y sẽ đến xem mạch tượng cho người. Người hãy nghỉ ngơi đi.”
“Ừm, được rồi.”
____Chừng một lúc sau thì thái y đến. Xem chừng sức khỏe của Văn Toàn đang ngày một tốt hơn.
Thái y sau khi xem xong cũng không có điều gì đáng ngại, chỉ dặn dò vài câu sau đó lại chuẩn bị rời đi. Nhưng có điều ánh mắt của vị thái y này lại va phải gói thuốc trên bàn. Thấy vương phi không để ý, người thái y này mới cầm một ít thuốc lên cho vào mũi ngửi. Ngửi một lúc thì mặt vị thái y này nhăn lại.
Văn Toàn lúc này để ý đến hành động của thái y kia, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào vài vụn thuốc trên tay nhưng sắc mặt ngày khó coi cậu mới thắc mắc: “Có chuyện gì sao Gia Thái Y?”
Vị thái y họ Gia lúc này mới dè chừng hỏi: “Thuốc này người lấy từ đâu vậy vương phi?”
“Một vị phi tử khác mang đến cho ta, nói là thuốc bổ. Thuốc này có vấn đề ở chỗ nào à?”
“Trong thuốc này chứa phần lớn đương quy, loại thảo dược có thể gây kích thích tử cung và thường được chỉ định trong trường hợp giảm bớt các vấn đề liên quan đến kinh nguyệt nên sẽ khiến cho cơ thể khó thụ thai hơn*.”
(*Đây chỉ là kiến thức mình học lõm trên mạng, đã có thêm và bớt nên sẽ không đúng 100% và % cao là hư cấu nên có gì sai sót hi vọng các bạn bỏ qua.)
Văn Toàn trợn tròn mắt: “Khó thụ thai?”
“Đúng vậy.”
Văn Toàn cùng Hương Nhi mở to mắt nhìn nhau đầy sửng sốt. Đúng là cậu đã nghĩ không sai, Liễu Gia Hân làm gì mà có ý tốt đến đây đưa thuốc bổ cho cậu. Quả thật điều là có mục đích cả.
“Ta biết rồi, sau này ta sẽ để ý hơn, thật cảm ơn Gia Thái Y."
“Đây là bổn phận và trách nhiệm của thần. Vương phi không cần phải nói lời khách sáo. Nếu không còn chuyện gì nữa thì thần xin lui.”
“Thái y đi cẩn thận.”
Gia thái y nọ cúi đầu chào vương phi sau đó rời đi.
Khi thấy thái y đã đi xa Hương Nhi mới lên tiếng phá tan bầu không khí có phần khó chịu nơi Quốc Phủ: “Nô tì biết ngay Liễu Phi không hề có ý tốt.”
“…” Văn Toàn không nói gì chỉ im lặng nhìn gói thuốc trên bàn.
“Dạo gần đây vương gia sủng ái vương phi hơn, Liễu Phi lại ghanh ghét muốn hại người.”
“Được rồi, không cần lo lắng, dù sao ta vẫn chưa uống nó. Ta lại nghĩ ra một kế hoạch hay hơn đấy.”
“Kế hoạch?”
Văn Toàn gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?
FanfictionVăn Toàn là một cậu sinh viên năm hai, trong một lần tình cờ cậu mượn được một cuốn tiểu thuyết viết về một vị vương gia cao cao tại thượng... Định mượn quyển sách này về cho em gái nhưng không ngờ cậu lại xuyên không vào thế giới truyện... "Vương p...