Vài hôm sau vương phủ nhận được lời mời tham dự yến tiệc nhằm sinh thần của hoàng đế đương thời. Quế Ngọc Hải tất nhiên là được mời tham dự vì hắn vốn dĩ là em trai ruột của hoàng đế và cũng là một trong những người có công rất lớn với đất nước. Yến tiệc lần này vẫn có mời vương phi.
Văn Toàn nghe đến yến tiệc trong cung thì rất muốn đến bởi cậu muốn xem xem, một yến tiệc thật sự của những vị vua sẽ diễn ra hoành tráng như thế nào.
Văn Toàn cũng đã từng nghe nói là cậu chưa bao giờ được Quế Ngọc Hải cho phép vào hoàng cung bởi lí do cậu sẽ gây họa, hại người. Văn Toàn cũng hiểu chuyện này là do vị vương phi Phỗ Quốc Nghi làm quá nhiều chuyện xấu, như vậy cũng không có gì là quá đáng.
Nhưng vấn đề là cậu đang ở trong cơ thể của cậu ta, dạo gần đây vẫn rất yên phận, không hại người và cũng không gây tiếng xấu gì cho vương phủ. Nhưng nếu muốn tên Quế Ngọc Hải kia đồng ý đưa cậu theo cùng thì cũng là một chuyện khó khăn.
Đương ngồi suy nghĩ trầm tư thì Văn Toàn giật mình khi nghe thấy tiếng của Hương Nhi đang kêu gọi: “Vương phi, vương phi!”
Cô chạy nhanh vào trong, một lúc sau vẫn chưa nói nên lời vì đã sử dụng quá nhiều sức lực để chạy về báo tin.
“Em đừng gấp quá, có chuyện gì?”
“Dạ.. em…em” cô thở hỗn hển, không nghe rõ cô đã nói gì.
Văn Toàn thấy vậy thì rót một chén trà đưa về phía Hương Nhi: “Em uống đi. Có chuyện gì từ từ hãy nói.”
Đang mệt nên khi Văn Toàn đưa nước thì cô nhận luôn mà không nhớ đến chuyện đây là chủ nhân của mình. Đứng thở một hồi cô mới từ từ nói trong sự vui mừng: “Vương gia nói là sẽ đưa vương phi vào thành đi đến hoàng cung.”
“Thật sao?” Văn Toàn đứng phắt dậy hỏi.
“Dạ!”
“Thế thì tốt quá, khi nào thì xuất phát?”
“Dạ ngày mai thưa vương phi.”
“Được!!!!!!!!!! Vậy thì chúng ta chuẩn bị thôi.”
“Vương gia kêu người ngày mai mặc bộ y phục này.” Hương Nhi vừa nói vừa đưa ra một bộ y phục có màu xanh lam, trên bộ y phục này còn được thiết kế một dãy hình chim phượng trông vô cùng đắt tiền.
“Mặc gì cũng được, quan trọng là mai chúng ta được vào hoàng cung đó. Ta có nên chuẩn bị gì thêm không nhỉ?” Văn Toàn suy nghĩ một hồi lâu sau, “Thôi kệ đi!”
_____Hôm sau Văn Toàn vui vẻ thức dậy, vì háo hức quá nên cậu thức từ rất sớm. Cậu được Hương Nhi giúp thay y phục. Bộ y phục hôm qua đúng là rất vừa người cậu, làm tôn lên đường cong quyến rũ dù đã được nhiều lớp vải che đi.
“Vương phi người hôm nay thật đẹp!”
“Em chỉ biết nịnh ta.”
“Em đâu có nịnh, hoàn toàn là nói sự thật.”
“Được rồi, chúng ta đi thôi kẻo trễ giờ.”
“Dạ.”
Hai người đi cùng nhau ra trước vương phủ, xe ngựa đã chờ đợi sẵn từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] Vương Phi, Đệ Muốn Bỏ Trốn?
FanfictionVăn Toàn là một cậu sinh viên năm hai, trong một lần tình cờ cậu mượn được một cuốn tiểu thuyết viết về một vị vương gia cao cao tại thượng... Định mượn quyển sách này về cho em gái nhưng không ngờ cậu lại xuyên không vào thế giới truyện... "Vương p...