Mặt trời bên ngoài dần ló dạng, sẵn sàng đón chào một ngày mới trong tiếng chim ca ríu rít. Nhưng mà Jeon Jungkook thì lại không sẵn sàng chút nào, cậu tỉnh dậy trong cơn đau truyền đến từ nơi khó nói kia. Còn chưa kịp nhớ chuyện gì xảy ra đã bị gương mặt của người đàn ông nằm cạnh doạ cho kinh hồn bạt vía. Dòng kí ức của cậu bắt đầu lội ngược về đêm qua từ lúc cậu va phải Kim Taehyung và sau đó thì...
Ôi trời đất ơi, cái đếch gì đã xảy ra vậy? Cậu chỉ là mơ thôi đúng không?
Jungkook tự cốc đầu mình một cái để xác thực.
Đệch, đau quá rồi.
Không thể tin được, đêm qua cậu cùng với ông chủ của mình LĂN GIƯỜNG??!!
Thôi xong rồi, Jeon Jungkook sắp tiêu đời mất rồi. Nếu có ai phát hiện ra chắc chắn cả tương lai của cậu đều sẽ bị hủy hoại hết. Còn Kim Taehyung nữa, cậu tự hỏi có khi nào hắn ta sẽ khinh thường cậu rồi lại hiểu lầm cậu cố bày mưu tính kế để trèo lên giường hắn? Jungkook khóc thầm trong lòng một trận, cuộc đời của cậu thật quá đau khổ đi. Xem ra từ nay về sau, cậu khó sống rồi.
Nhưng anh ta đẹp trai quá mà. Cậu đưa mắt sang nhìn trộm hắn vẫn còn đang ngủ say.
Suy cho cùng, cậu cũng là một Omega, trước một Alpha hoàn hảo như vậy làm sao có thể không tồn tại một chút rung động nào chứ.
Jungkook chui tọt vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ thân thể. Cái tên đáng ghét kia xem cậu là đùi gà sao? Nhìn đâu cũng thấy dấu răng của hắn cả. Vì áo của cậu bị xé rách rồi nên đành phải mặc áo của hắn ta, chỉ lấy một cái áo thôi hắn sẽ không tính toán với cậu đâu nhỉ? Ôi đau chết đi được, cái dáng đi bây giờ của cậu trông khó coi thực sự, chật vật mất một lúc lâu mới nhịn được cơn đau mông mà đi lại giống bình thường.
Trước khi rời khỏi, Jungkook quay đầu lại mắng Taehyung một tiếng rồi mới cam lòng mà bỏ đi.
"Mấy tên Alpha chết dẫm các người chỉ biết sung sướng mỗi bản thân thôi!"
Kim Taehyung tỉnh lại đã là chuyện của một tiếng sau. Hắn ngồi bần thần trên giường, chậm rãi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đôi mày khẽ nhíu. Hương dâu ngọt ngào còn vương vấn lại trong không khí khiến hắn vô thức hít lấy, sau đấy cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Người kia đâu mất rồi nhỉ?
Đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với người ta mà sao người ta lại chạy mất rồi. Hắn biết chịu trách nhiệm với ai đây?
Ngoài gương mặt đáng yêu đó thì hắn không còn chút thông tin nào về cậu cả. Lăn lộn với người ta đến tận nửa đêm mà hắn lại không dành được chút thời gian để hỏi tên tuổi của người ta. Tự chế giễu bản thân tu tâm quá lâu nên đêm qua hưng phấn quá độ rồi. Hắn nghĩ mặc dù hắn thật sự không muốn kết hôn, không muốn cuộc sống bị ràng buộc nhưng Omega nhà người ta bị hắn ăn thịt mất rồi. Tốt xấu gì hắn cũng phải tìm được người ta để nói chuyện cho đàng hoàng.
_________
Jungkook trở về kí túc xá, trùng hợp hôm nay là cuối tuần nên hầu như mọi người đều có hẹn với nhau cả. Cậu uể oải thả mình trên chiếc giường tầng nhỏ hẹp, cơn đau kia vẫn chưa thôi hành hạ cậu. Jungkook đã quá đau đầu để quan tâm đến, dù gì thì xã hội bây giờ hiện đại hơn rất nhiều nên chuyện này cũng không có gì to tát. Chỉ là trớ trêu thay cái người kia lại là ông chủ của cậu, người ta thì chưa gặp cậu lần nào nhưng cậu thì biết rất rõ người ta. Sau này nhỡ mà chạm mặt lại không biết nhìn nhau như thế nào. Gác lại mớ suy nghĩ ngổn ngang ra sau đầu, Jungkook mệt mỏi nhắm mắt, chìm vào một giấc ngủ sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darling [Taekook] [ABO]
Romance"Hôn nhân là nấm mồ chôn của nhân loại." "Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn có thể tự cắm cơm ăn suốt ba mươi năm nay thậm chí là thêm bốn mươi năm nữa mà không quên bật nút." Anh chắc chưa? Write-er: Meii Couple: Kim Taehyung × Jeon Jungkook Bìa truy...