Heejin thoát khỏi khung trò chuyện, tắt điện thoại, nhân lúc nghỉ ngơi bắt chuyện với Jungkook. Xem ra cô phải trở thành sứ giả hoà bình, tìm cách nối nhịp cầu cho đôi tình nhân mới yêu đương này rồi.
"Jungkook này, nếu mệt quá em có thể kết thúc luyện tập sớm, đừng gắng sức quá."
Jungkook gấp lại sổ tay để sang một bên, cậu vừa ghi chú lại một số điểm mới về nhân vật nên tranh thủ giờ giải lao xem qua một chút.
"Em không mệt đâu ạ, tiền bối bận rộn hơn em nhiều. Em chỉ sợ làm chậm trễ công việc của chị thôi ạ."
Đúng là một đứa trẻ ngoan, Kim Taehyung rốt cục tích đức bao nhiêu lâu mới hốt được chứ. Vậy mà còn làm con người ta giận, không biết giữ của gì cả.
"Mà Jungkook này, Kim Taehyung nhìn bề ngoài thì rất cứng nhắc lại hay cọc cằn. Bản thân chị làm bạn với hắn đôi lúc cũng điên đầu nhưng thật ra hắn ta tốt bụng lắm, mỗi tội cái miệng hơi hỗn với ngứa đòn thôi."
Không thể nói thẳng ra để khuyên nhủ thì cô ráng nói tốt cho bạn của mình vậy.
Cậu có hơi ngớ người, sao tự dưng tiền bối nhắc đến giám đốc làm gì thế?
Bắt gặp đôi mắt tròn xoe lộ rõ sự khó hiểu dán lên người mình, Heejin liền gỡ rối.
"À chị chỉ lo em lần đầu làm việc với hắn sẽ bị hắn doạ thôi."
"Giám đốc đã đối xử với em tốt lắm ạ, đúng là có nghiêm khắc nhưng như thế tốt cho em thôi."
Quả là mắt nhìn người của cô không hề sai, đã đáng yêu lại còn ngoan ngoãn, lễ phép. Nếu không phải cái tên chủ tịch kia cảnh cáo cô từ trước thì cô đã sớm mang bé dâu này về nhà.
Throwback
Một ngày bình thường, trời nhiều mây trắng, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 24°C đến 26°C. Park Heejin theo thông báo của thư kí Kang đến nhận kịch bản của shortfilm. Không ngờ lại thành ngồi nghe bạn mình ngầm khẳng định chủ quyền.
"Jungkook là thực tập sinh đầu tiên hợp tác với cậu đấy. Đừng có mà doạ em ấy chạy mất."
Heejin nhếch môi, ánh mắt bảy phần khinh bỉ, ba phần còn lại cũng như bảy phần. Bạn bè với nhau vậy mà cái người kia dám suy nghĩ xấu cô đến vậy. Người doạ cậu bé kia là hắn thì có.
"Tôi không có đáng sợ như cậu."
"Cậu làm gì tôi không rõ, nhưng mà đừng có nhân cơ hội tán tỉnh người ta. Tôi biết rõ gu của cậu là gì đấy. Vẻ mặt hớn hở ngay từ lần đầu gặp con nhà người ta."
Đúng đúng, gu của cô vốn dĩ là người dễ thương, biết nghe lời nhưng không có nghĩa cô sẽ trở thành con trâu già đi gặm cỏ vừa mọc đâu. Cậu bé kia cô chỉ xem là em trai thôi.
"Cậu giỏi suy diễn quá đấy."
Sau này cô mới ngộ ra, hắn không phải suy diễn mà là sợ mất bồ thôi.
End throwback
______Ở một diễn biến khác, thư kí Kang cũng đang ra sức điều tra chủ tịch của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darling [Taekook] [ABO]
Romance"Hôn nhân là nấm mồ chôn của nhân loại." "Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn có thể tự cắm cơm ăn suốt ba mươi năm nay thậm chí là thêm bốn mươi năm nữa mà không quên bật nút." Anh chắc chưa? Write-er: Meii Couple: Kim Taehyung × Jeon Jungkook Bìa truy...