"Chào giám đốc!" Vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc, Haeyeon lập tức gập người vuông góc kính cẩn, chân thành, nghiêm túc, trang trọng cúi chào.
Kim Taehyung "Ừm" một tiếng rồi lại đánh mắt qua phía Jungkook. Trong lòng tự hỏi, sao cậu lại ở đây?
"Ch-chào giám đốc." Jungkook ngơ mất một lúc mới lắp bắp cất tiếng chào chào hắn. Cậu đang nghi ngờ xem có phải là ai đó đang lập trình cuộc sống của cậu và hắn không, sao mà cậu cứ phải chạm mắt với hắn mãi vậy. Cậu không muốn nghĩ xấu về ông chủ của mình đâu nhưng mà...
Mấy ngày trước bạn cùng phòng của cậu đã nói với cậu rằng Kim Taehyung dạo này rất hay xuống phòng luyện tập. Và lần nào cũng dừng lại ngay phòng của cậu thôi. Tại sao hắn cứ thích hành động một cách mờ mờ ám ám vậy chứ, hay là do suy nghĩ cậu không chính chắn nên mới thấy như thế?
Là do cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Là do cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Là do cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
"Mấy đứa quen biết nhau sao?" Woo Jeungha đứng ở ngoài xem xong một màn chào hỏi không thể nào sượng trân hơn liền lên tiếng hỏi con trai.
"Là thực tập sinh của công ty con thôi ạ."
"Trùng hợp như thế à, cô bé này và cậu bé này vừa mới giúp mẹ lấy túi xách từ tên cướp đấy. Con nhớ chú ý hai đứa trẻ tốt bụng này nhiều chút đó nha."
Haeyeon nghe bà nói thế lập tức xua tay bảo không cần, thực lòng cô thật sự mong có thể được CEO để mắt đến nhiều chút. Như vậy thì có thể cô sẽ sớm có cơ hội được ra mắt, lúc đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng cô không muốn bản thân nhận được hậu thuẫn từ việc này. Vả lại vừa rồi là Jungkook ra tay đánh cướp, cô không có giúp được cậu gì cả. Vậy nên cậu ấy xứng đáng được chú ý hơn.
"Không cần phải như thế đâu ạ, bác không mất đồ là tốt lắm rồi ạ." Jungkook lên tiếng trả lời bà. Bản thân cậu cũng không muốn nhận ơn nghĩa của ai, không muốn có bất kì ai phải báo đáp mình. Lòng tốt là để cho đi, mẹ cậu đã bảo thế. Vừa rồi cậu chẳng có mất mát gì cả, là chuyện nên làm thôi.
"Hai đứa đúng là ngoan quá đi, không thì cũng phải để bác mời một bữa chứ? Cứ như vậy bác sẽ thấy áy náy lắm." Bà Woo cố thuyết phục Jungkook và Haeyeon.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vừa ăn một bữa no nê rồi, không thể ăn tiếp nữa đâu. Nhưng chưa kịp từ chối thì...
"Mẹ tôi chỉ muốn cảm ơn thôi, hai người không muốn cũng được. Vừa rồi cảm ơn vì đã giúp đỡ." Kim Taehyung lãnh đạm lên tiếng, nghe qua câu từ thì nó rất bình thường nhưng thoát ra từ giọng của hắn thì giống như đang uy hiếp vậy.
Kết quả là Jungkook và Haeyeon đã yên vị trên ghế sau trong xe của Taehyung. Vốn dĩ chỉ muốn ra tay giúp người nhưng không ngờ giúp được hẳn mẹ của chủ tịch, Jungkook cậu không biết nên vui hay buồn.
________
Trời đã chuyển sắc tối hẳn, trong nhà như thường lệ chỉ có ông bà Kim và bà nội ở. Kim Dong Hyuk - anh trai của Taehyung từ khi lập gia đình đã ở nhà riêng, còn em gái của hắn - Kim Ha Young với niềm đam mê du lịch nên cũng chẳng mấy khi nhìn thấy bóng hình. Dạo gần đây sức khoẻ của bà nội hắn yếu dần, liên tục mắc bệnh lặt vặt của tuổi già. Hắn cũng vì vậy mà thường xuyên trở về nhà hơn để chăm sóc và trò chuyện với bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darling [Taekook] [ABO]
Romance"Hôn nhân là nấm mồ chôn của nhân loại." "Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn có thể tự cắm cơm ăn suốt ba mươi năm nay thậm chí là thêm bốn mươi năm nữa mà không quên bật nút." Anh chắc chưa? Write-er: Meii Couple: Kim Taehyung × Jeon Jungkook Bìa truy...