"Người trẻ đến khám thường có hai kiểu người. Kiểu thứ nhất là những người ăn uống không hợp lí, chủ yếu là các loại thức ăn nhanh hoặc sử dụng nhiều đồ uống có cồn. Kiểu thứ hai là như cậu đây, bỏ luôn cả ăn.
Cho nên tôi khuyên cậu hãy chú ý việc ăn uống của mình. Mỗi ngày đau một ít, lâu dần sẽ mệt mỏi lắm đấy, không đùa được đâu."
Vị bác sĩ già sau khi xem xét xong tình hình của cậu thì quay sang khuyên nhủ vài câu.
Jungkook sau cơn đau quằn quại vừa rồi đã rút được cho bản thân bài học về sức khoẻ, cũng đã biết sợ, không dám bỏ bữa nữa.
"Dạ cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý hơn."
Bác sĩ ừm một tiếng rồi kê đơn thuốc cho cậu.
"Mấy ngày tới phải ăn uống đúng giờ, đặc biệt là bữa sáng. Buổi sáng nên ăn những món dễ tiêu hoá, nên tăng cường các loại trái cây trong ngày, nó sẽ giúp dạ dày của cậu khoẻ hơn." Ông vừa cẩn thận ghi chép, vừa dặn dò.
Kim Taehyung đứng ở một bên cũng chăm chú lắng nghe. Trong đầu đã lên dần thực đơn đặc biệt dành riêng cho cậu. Kể từ bây giờ hắn sẽ giám sát việc chăm sóc cho cậu chặt chẽ hơn. Cục cưng hư quá, không biết quý trọng sức khỏe gì hết.
"Anh là người yêu cậu ấy à? Nhớ chăm người ta kĩ vào đó."
Bác sĩ nhìn hắn, đưa cho hắn toa thuốc lại theo thói quen phán đoán vài câu.
Mà ông nghĩ như thế cũng không phải là không có cơ sở. Từ lúc đưa cậu vào, trông hắn còn sốt sắng hơn cả người bệnh. Cậu nằm xuống giường, bước xuống giường hắn luôn đứng ở một bên dìu cậu, chưa bao giờ ở xa cậu quá mười xen-ti-mét. Một Omega, một Alpha như thế này không phải người yêu thì còn có thể là mối quan hệ gì.
"Không phải đâu bác sĩ, đây chỉ là giá-"
"Dạ cảm ơn bác sĩ ạ, tôi sẽ quan tâm em ấy nhiều hơn."
Không để cậu kịp thời đính chính, hắn đã nhanh nhảu cướp lời. Jungkook tròn mắt nhìn hắn, Kim Taehyung lại phát ngôn gây sốc nữa rồi. Cũng may phòng khám chỉ có mỗi bác sĩ, không có ai nhận ra hắn. Không thì truyền thông lại được dịp dậy sóng.
Cậu thì đang lo lắng trước sau còn Kim Taehyung á? Hắn bây giờ ngập tràn gió xuân phơi phới, phấn khích không thể nào tả được.
Đẹp đôi đến mức người lạ cũng nhìn ra chúng ta là một đôi luôn đó cục cưng à.
Cả hai an vị trên xe đã là chuyện của mười phút sau. Sau khi nhận được toa thuốc, hắn không để cậu làm gì cả, đi lấy thuốc cũng là hắn, thuốc men cũng là do hắn thanh toán. Cậu chỉ việc ngồi đó chờ hắn xong việc rồi lên xe.
"Giám đốc à, cảm ơn anh nha. Nếu anh không đến thì tôi không biết sẽ ra sao nữa."
Jungkook ngại ngùng nói lời cảm ơn hắn, khỏi phải nói hắn lúc này vui vẻ tới cỡ nào. Được crush nhờ vả là một cảm giác rất tuyệt vời, rất có thành tựu. Cảm tưởng như hắn có thể mở hẳn một cái party để ăn mừng việc này vậy.
Thế nhưng hắn vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh, nén sự phấn khích vào trong. Dịu dàng nói với cậu.
"Đó vốn là nghĩa vụ của tôi mà, cũng vì tôi không chăm em tốt nên em mới đau. Bây giờ còn đau nhiều không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Darling [Taekook] [ABO]
Roman d'amour"Hôn nhân là nấm mồ chôn của nhân loại." "Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn có thể tự cắm cơm ăn suốt ba mươi năm nay thậm chí là thêm bốn mươi năm nữa mà không quên bật nút." Anh chắc chưa? Write-er: Meii Couple: Kim Taehyung × Jeon Jungkook Bìa truy...