Kim Taehyung mở cửa xe cho cậu, đợi cậu an ổn vị trí rồi mới vào xe sau. Vẫn là cái cảm giác kì quái, cứ mỗi lần cả hai người ở riêng thì lại sinh ra không khí ngượng ngịu thế này.
Hắn ngồi vào xe, khởi động xe rồi đánh tay lái chạy đi. Jungkook ở một bên lén đưa mắt nhìn hắn. Giám đốc hôm nay có vẻ gì đó khác lạ, trông hắn vui vẻ hơn hẳn bình thường. Khoé môi của hắn từ nãy đến giờ cứ cong cong lên và chưa có dấu hiệu hạ xuống. Gương mặt và ánh mắt dường như đang toả sáng vậy, ánh sáng từ một người hạnh phúc.
"Em nhìn đủ chưa?"
Jungkook bị bắt quả tang liền bối rối quay đầu nhìn ra phía cửa xe, giả vờ bản thân đang ngắm nhìn đường phố. Nhưng thật ra là để che đi gương mặt đang ửng hồng của mình.
"Tôi đâu có nhìn giám đốc."
Hắn quay sang thấy tai cậu đỏ dần, không nhịn được mà cười nhẹ. Thỏ nhỏ dễ ngượng ngùng quá, rất dễ thương.
"Được, em không nhìn. Em muốn ăn gì? Hôm nay quay phim đến tối chắc mệt lắm, tôi đưa em đi ăn lấy lại sức."
Cậu vẫn duy trì ánh nhìn như cũ, mắt lơ đãng ngắm nghía dòng xe tấp nập, nhàn nhạt trả lời.
"Tôi đã dùng bữa với anh chị ở đoàn phim rồi, cảm ơn giám đốc quan tâm."
Đúng là không dễ thuyết phục bạn nhỏ này, vẫn còn muốn trốn hắn sao. Không thể nào được, người đã ở bên cạnh, hắn đâu để người ta đi được.
"Chuyện lần trước tôi lôi kéo em ở phòng làm việc là không đúng. Lúc đó tôi chỉ sợ sức khoẻ em không ổn nên nhất thời hành xử thiếu tôn trọng em. Chuyện này là tôi sai, tôi xin lỗi. Em có thể bỏ qua cho tôi không?"
Chuyên mục "Có thể bạn chưa biết?": từ trước đến giờ chưa thấy Kim Taehyung sợ bị giận như thế này, và cũng chưa nghe hắn xin lỗi ai cả. Hắn chỉ làm chuyện (mà hắn cho là) đúng và không sợ mất lòng bố con thằng nào hết.
Jungkook có hơi chấn kinh nhìn hắn.
Kim Taehyung vẫn bình thản lái xe, thấy cậu chịu quay sang hắn liền mỉm cười với cậu rồi tiếp tục nhìn về phía trước.
Không biết cậu lãng tai hay nghe nhầm mà giọng điệu của hắn có chút thành khẩn, lại vô cùng nhẹ nhàng nói ra lời xin lỗi cậu.
Giám đốc xin lỗi nhân viên sao??!!
Cậu là đang hưởng cái phước đức gì vậy?? Đi làm lãnh lương đầy đủ, job ngon, cát xê xịn, được sếp đưa đón, còn có quyền năng giận dỗi sếp.
Đúng là độc lạ Kim Taehyung mà.
"Em thật sự không muốn tha thứ cho tôi à?"
Kim Taehyung lái chậm lại một chút, giương ánh mắt đầy chân thành nhìn cậu. Trông điệu bộ bây giờ có chút đáng yêu đó hơ hơ.
"Anh-anh lái xe cho đàng hoàng đi."
"Vậy là em không tha thứ cho tôi hả?"
Kim Taehyung có thôi nói chuyện với cái giọng đó đi không? Và cái kiểu hỏi dồn dập cậu như thế nữa. Giám đốc Kim từ lúc nào lại mang dáng vẻ này vậy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Darling [Taekook] [ABO]
Romance"Hôn nhân là nấm mồ chôn của nhân loại." "Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn có thể tự cắm cơm ăn suốt ba mươi năm nay thậm chí là thêm bốn mươi năm nữa mà không quên bật nút." Anh chắc chưa? Write-er: Meii Couple: Kim Taehyung × Jeon Jungkook Bìa truy...