1. Ma Mù Chữ

219 14 6
                                    

Đây là một câu chuyện hư cấu.

Trăng đêm mười ba sáng trong, trời nay bí bách không gợn gió. Như đêm trước, tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ đêm ngân vang khắp gian nhà trước, bóng trắng lại lừng lững xuất hiện. Nó im ỉm không than khóc mà giơ vuốt nhọn cào cấu vào ô cửa sổ phòng cậu út. Lằn xước ngang dọc tì xuống lớp gỗ tróc sơn nghe lạnh gáy buốt lưng. Một thứ âm thanh rợn người. Mặt mày cậu út tái xanh vội chắp tay khấn vái. Sống lưng ướt lạnh mồ hôi. Miệng liên tục niệm chú như những gì người ta bày cho. Trên cổ và tay đeo vòng tỏi trừ tà. Cạnh song cửa sổ đặt một chiếc roi dâu tằm, phương pháp dân gian để xua đuổi những thứ không hay quấy phá con nít mới sanh. Đây là lần thứ năm, con ma mù chữ tới quấy phá kể từ ngày cậu út về nước.

Nửa tiếng sau dưới sức cào cấu không ngừng nghỉ bản lề cửa gãy chốt, rơi ra. Một bàn tay trắng dã vấy đầy máu xông thẳng vào phòng, hậm hực bẻ gãy chiếc roi dâu tằm.

Sau tiếng rơm rớp là một tiếng hét hoảng loạn cất lên, xé toạc bức trời đêm thành mảnh vụn. Người làm trong nhà hớt ha hớt hải chạy lên phòng cậu út. Cậu nằm vật dưới sàn, khuôn mặt máu me bê bết, còn bóng trắng như biến tan vào ánh trăng từ lúc nào, không để lại dấu vết. Một bên cửa bị rớt ra ngoài, những đường kẻ bàng bạc từ bầu trời rọi thẳng vào song cửa để lại những vệt sáng trong.

Trời hừng sáng, thuyền trôi nhè nhẹ qua sông. Hà đều nhịp khua mái chèo, từng đường sóng nước gợn lên mặt nước nhẹ tênh. Một thằng chèo đò từ ngày mười bốn tuổi tới lớn, quá quen mặt với người trong làng. Bến sông có ba bốn người chèo đò dư chứ không lo thiếu, nhưng thằng Hà ngày chèo không ngớt tay. Hết đưa người sang sông lại chèo người bên kia về làng. Mấy chuyện chèo đò lội sông dân quê ai mà không biết, chắc tại nó nghèo đến nỗi không có mảnh vườn cặm lưng nên người ta thương đi mỗi thuyền nó.

Sáng ra, chị Khuyên ngoắc tay gọi nó đi sớm. Gói xôi nếp còn chưa kịp bỏ miệng nằm xó trong túi áo bà ba, Hà lật đật cởi dây rời bến vắng.

- Mới sáng ra, làm gì qua sông sớm vậy chị Khuyên? - Nó vừa chèo vừa hỏi chuyện.

- Qua đón thầy Diệu Minh.

Nó hẫng một nhịp chèo, bảo cái tên mới nghe qua lần đầu. Nhân khẩu trong làng thằng Hà nắm gọn trong lòng bàn tay. Ai chết, con nhà nào mới sanh, chồng ai đi tù hay ai bỏ quê đi biệt xứ nó biết hết. Tuy không biết chữ nhưng việc nhận diện mặt người, tánh nết ai ra sao làng này không ai qua nó.

Chị Khuyên không dám nói lớn, tiếng nước ào ào lướt qua mái chèo át đi giọng chị. Diệu Minh là ông thầy trừ tà có tiếng ở đất Sài Gòn, ông bà chủ Vịnh phải cất công gọi điện thoại xuống đó nhờ người quen mời gấp về nhà. Chị Khuyên qua sông đợi đón ông thầy cúng về.

- Giữa sông có em với chị chớ có ma nào đâu mà chị nói nhỏ, bộ chị sợ cá sấu nghe hay gì?

- Mà, có phải là nhà ông bà Vịnh gặp con ma mù chữ không? Hổm nay em nghe người ta nói dữ lắm.

Mặt chị Khuyên biến sắc. Chị cẩn thận, giữ nón lá lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có gì đâu em, nói bậy bạ ông bà chủ Vịnh nghe thấy la chị chết. Thôi em lo chèo đi mắc công rày rê nhiều chuyện rồi trễ giờ đón ông thầy.

[Tình Trai] Trăng Treo Mạn ThuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ