Phòng trà rực rỡ hoa lệ với ánh đèn vàng, đỏ, rượu vang nực nồng quyện vào với hương nước hoa tạo nên không gian lãng mạn. Họ những quý ông, quý bà trong ánh đèn lập lòe màu sắc lén trao cho nhau cái liếc mắt, điệu cười quyến rũ hay những cái mời rượu người cách người một khoảng rất xa.
Cô ca sĩ trẻ bước lên sân khấu, khép nép đưa bàn tay chạm ngực cúi chào. Ôi nét đẹp ấy kiều diễm quá đỗi, một khi đã ngắm thì trời có nổi phong ba cũng chẳng cách nào rời đi. Bản tình ca bắt đầu rót những giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi trên sân khấu. Giọng hát cất lên mượt mà dễ chịu lập tức chuốc say ánh nhìn của bao quý ông. Ngọt và thanh như thể rót mật vào tai, những khi luyến láy câu từ mọc ra đôi cánh chao nghiêng qua giai điệu. Riêng ở lầu hai, quý ông ăn mặc sang trọng ánh mắt chưa khi nào rời khỏi người đàn bà bên cạnh, một cái ngoảnh đầu tò mò về giọng hát cũng chưa từng thấy. Trước nay khắp các phòng trà, điểm hát lớn nhỏ nàng Thu Tuyết yêu kiều kia chưa bao giờ thất bại trong việc chinh phục những trái tim khó tính.
Trên bàn bày đủ các loại đồ nhắm, mặn ngọt có đủ. Từ khô mực, đậu phộng ướp gia vị đến những loại hạt sấy dẻo tươm mật gắt cổ xuất xứ từ nước ngoài. Dốc cạn hết ngụm rượu cuối cùng, Hoài Văn chống cằm mơ màng nhìn ả Diệu Mơ khẽ rót rượu vào ly của ả. Khóe miệng lún sâu hai chiếc đồng tiền duyên dáng ăn tiền. Ả cứ đắm đuối nhìn mãi.
Ánh mắt mà cậu nhìn ả như thể một thằng nhóc chưa nếm trải hết dư vị cuộc đời lại bất cẩn trượt chân vào cuộc đời thâm trầm của người đàn bà hơn mình mười mấy tuổi. Người ta thường ngưỡng mộ, không, nói đúng hơn là bị hấp dẫn bởi nét đẹp không hoàn hảo. Vẻ đẹp được tạc từ vô vàn sóng gió, xô ngã họ đứng lên nằm xuống, rồi lại vùng lên với đầy rẫy những vết thương. Họ khuyết thiếu một thứ hạnh phúc trọn vẹn nhưng cũng cho họ giác ngộ sâu sắc về cuộc đời.
- Sao này Mơ phải cẩn thận, bây giờ loạn lạc, bọn chúng manh động lắm không biết chuyện gì xảy ra. Mà mơ lại là nhân vật đặc biệt, tôi càng lo cho Mơ hơn. Hay là tôi mua một căn mới bên kia sông, Mơ dọn qua sống cùng với tôi?
- Không được. Văn cũng biết cha Mơ là ai rồi, ông ấy coi trọng mặt mũi gia đình. Mà Văn cũng đừng quá lo, những lúc ở tiệm vàng vẫn có người của quân đội theo sát bảo vệ Mơ.
- Có mấy người làm sao mà được? Cùng lắm là mấy thằng sai việc. - Văn cố tình nói lẫy bằng thái độ khinh miệt.
Mơ cười, đáp:
- Nghe đâu đều là người được huấn luyện đặc biệt ở các tổ chức nước ngoài.
- Nhưng mà đó là ở tiệm, về nhà hay đi đâu thì sao? Tôi cũng đâu phải lúc nào cũng kè kè bên Mơ được. - Hoài Văn tặc lưỡi, thương xót thể như ả chỉ cần xướt da thôi cũng khiến cậu đau. - Mơ mà xảy ra chuyện gì tôi biết sống làm sao? Hay là tôi cho vài người theo Mơ, Mơ cứ coi như tay sai vặt đi. Vậy thì tôi mới yên tâm tập trung xử lý công việc ở xưởng được.
Ả Diệu Mơ lưỡng lự. Tuy nhiên sự chân thành của người đàn ông kia khiến ả không tài nào cưỡng lại được. Việc thêm hay bớt người trong nhà đều phải do cha của ả sắp xếp, ả không được tự ý đưa người mới vào. Nhưng mà, ả cũng không thể từ chối ý tốt của cậu ba được. Bất quá thì cho làm tài xế, cu ly sai việc trong nhà vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai] Trăng Treo Mạn Thuyền
ДуховныеTrong bối cảnh đất nước thời ly loạn, Hoài Văn - một thành phần trí thức vì lý do riêng mà từ bỏ công việc gõ đầu trẻ để sang sông mở xưởng thủ công mỹ nghệ. Mục đích giao thương với người Tây. Câu chuyện bắt đầu khi phần đất miếu thờ bà nằm trong b...