17. Chọn Tự Do Hay Đấu Tranh?

35 5 0
                                    

Chân tay Hà bị xiềng xích đóng chặt lên trụ gỗ hình dấu thập. Một hình ảnh mà nó đã đôi lần nhìn thấy trong nhà một ai đó theo đạo. Cánh tay buông thõng không còn sức lực nào để vẫy vùng thoát ra khỏi chốn ngục tù thoang thoảng mùi máu tanh ẩm ướt. Từ buồng bên tiếng gào thét thống cổ vọng sang. Màn tra tấn không nhìn bằng mắt cũng có thể cảm nhận được cái nhức nhối của xác thịt. Quá tàn nhẫn.

Viên hỏi cung đọc vị được tâm lý lung lay của Hà kể từ lúc bước vào buồng tra tấn. Gã ung dung đi tới rút thanh sắc nhọn rực đỏ vùi trong lớp than rồi giơ lên trước mặt Hà như trao cơ hội cuối cùng.

- Chính quốc luôn bao dung cho những người thức thời, hãy thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng giảm nhẹ tội, sớm được trả tự do mà không phải chịu hình phạt về xác thịt.

Phải, chỉ cần thành khẩn nói ra địa điểm hoạt động của tổ chức biểu tình và nhận lệnh trực tiếp từ ai là được. Tự do cách một cánh cửa lao tù mà thôi. Bỗng đầu Hà văng vẳng giọng nói của cậu ba "Tự do là thứ mà con người có thể chọn dẫu phải đấu tranh". Hà lặng im cắn chặt răng, đôi mắt nhắm nghiền như đang đợi những trận đòn roi cắt nát da thịt.

Khi buồng bên vang lên những tiếng bước chân hặm hực rời khỏi phòng là lúc phòng buồng tra tấn bên đây bắt đầu nghe thấy tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ.

- Tao không biết! Không biết cái gì cả.

- Là Hoài Văn xúi dục mày phải không?

Hà nhổ ngụm nước bọt toàn máu.

- Không có ai xúi dục tao cả.

- Còn cứng đầu cứng cổ lắm! Đánh tiếp!

Cơn mưa roi da trút xuống theo nhịp trái phải đều đặn. Đuôi roi có gắng thêm những tấm thép mỏng như lưỡi dao mỗi khi quất xuống đều để lại những vết xước tươm máu. Lò địa ngục trần gian là đây. Chính là cái nơi bắt ép con người từ bỏ ý chí và quyền của một con người.

Đêm đến xông sắt khép lại. Tấm thân tàn tạ ướt sũng nước bị bọn lính vứt vào trong buồng giam hôi hám. Trải qua trận hành hạ Hà ngất đi rồi tỉnh, tỉnh được đôi chút lại bị nỗi khiếp sợ đánh ngất đi. Bóng tối nuốt chửng lấy nó - một đứa trẻ cô độc đang tự ôm lấy thân mình trấn an. Không sao đâu. Tất cả rồi sẽ qua mà. Nào biết trôi qua đi bao lâu, Hà không còn nhận thức được thời gian chỉ biết màn đêm kéo dài không dứt. Có tiếng người đẩy cửa buồng đi vào rất khẽ. Hà mơ màng nghe thấy ai đó gọi mình.

- Mày có sao không? Hà!

- Khốn nạn, sao có thể hành hạ con người ta ra nông nỗi này.

Đâu phải chưa từng nhìn thấy xác sống trong căn buồng này Nhàn vẫn không thể tưởng tượng ra cảnh Hà nằm rạt ở đây. Cái lưng trần đầy máu không cách nào đếm xuể lằn roi. Hai cánh tay in hằn những vết phỏng đỏ tím, vài ngày nữa thôi sẽ rộp nước chảy mủ vàng.

Hà mở mắt nhìn Nhàn bằng vẻ u uất. Tuy không nói nhưng Nhàn rõ lời Hà muốn nói hơn ai hết. Nhàn muốn đến đỡ thằng bạn dậy nhưng thằng bạn ấy lại chối từ. Tay Hà khẽ vẫy, miệng trào ra máu tươi bập bẹ nói: "Đừng đụng vào tao." Bóng thằng bạn rời đi, Hà cũng nhắm mắt. Khối óc hiện lên thật rõ nhìn ảnh út Mai. Em cười với đôi mắt trong veo, đĩa cá nướng em chờ đến tận khuya đợi anh về ăn và cả những đêm nằm ngoài giường trước nghe tiếng ho từ buồng trong vọng ra mà chẳng làm được gì. Hà ứa nước mắt. Giá như trước lúc chết có thể nhìn thấy út Mai thì tốt biết mấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tình Trai] Trăng Treo Mạn ThuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ