10. Nỗi Sợ Của Bóng Đêm

25 6 0
                                    

Hà thở hổn hển bám lấy cọc tre, tay bủn rủn cố vuốt nước trên mặt che đi nỗi lắng lo. Tim nó đánh thùng thùng nửa sợ cậu ba chưa chết, nửa mong không thành. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình khốn nạn như lúc này. Theo như kế hoạch nó bắt đầu leo lên bến sông hô hoán người đến giúp nhưng mà cổ họng nó đầy nước tiếng kêu cứu đứt quãng như tiếng băng cát sét bị rối băng. Hình ảnh vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Thanh Mai làm Hà sực tỉnh, nó lấy hết can đảm kêu lên.

- Có người đuối nước! Làm ơn cứu với!

- Có ai không cứu với.

Đằng ruộng cách bến mấy công đất có người đang mò ốc xa quá không nghe. Bình thường buổi trưa người ta nghỉ tay cày cấy hay ngồi nghỉ mệt bên hàng bạch đằng đối diện bến sông rồi buôn chuyện nhà mình nay cũng không thấy một bóng. Lạ thiệt! Ruột gan Hà muốn cháy rụi tới nơi. May sao lúc nó định bơi lại chỗ cậu ba bị nạn thì gặp thằng An. Nó qua sông từ sáng để giúp cậu trông coi thợ xây xưởng thấy quá trưa rồi mà cậu ba chưa sang nên nó sinh lo đi ra bến sông đón cậu.

- Cứu, cậu ba Văn rớt sông rồi. Tao bị chuột rút không bơi được nữa.

- Cái gì. - Thằng An hớt ha hớt hãi la lên, không kịp gọi ai nữa nó nhảy tõm xuống sông. Nó hỏi. - Cậu ba té ngay chỗ nào?

Theo hướng tay Hà chỉ thằng An đập nước thật mạnh bơi tới. Đột nhiên cậu ba trồi lên đằng sau Hà đẩy người nó vào trong bờ.

- Có sao không? - Mặt cậu nghiêm lắm, lời hỏi thăm không mấy thiện chí.

Hà cứng họng. Rõ gã Dion điều tra Hoài Văn không biết bơi, lúc nhỏ có lần cậu lội suối còn xém chết đuối từ đó về sau cậu không bao giờ dám nghịch nước nữa. Hà cố tình lựa chỗ sâu nhất để bẫy cậu té xuống sao cậu có thể bơi vào đây được. Khuôn mặt Hà xanh dờn căng thẳng nhìn cậu không dám hé môi. Hoài Văn sợ nó hoảng quá rồi bị sang chấn vội áp bàn tay lên má nó vỗ vỗ.

- Hà! Hà tỉnh lại. Có làm sao không?

- Dạ...?

- Bị chuột rút hả, mày đưa chân đây cậu nắn cho.

Hà sợ cậu trả thù. Chân bình thường để cậu nắn chắc là trật khớp cổ chân quá. Thằng An vẫn không biết gì tìm vòng vòng chỗ cậu ngã mà không thấy đâu. Nó trồi lên mặt nước vừa bơi kiểu chó vừa khóc bù lu bù loa như cậu đã tử nạn rồi.

- Cậu ba ơi, cậu trồi lên cho con dớt cậu với.

Một tiếng tõm rơi ngay sau lưng An. Cậu ba Văn ném hòn sỏi xuống, tay ngoắt ngoắt nó bơi vào bờ. Vừa quay lại thì Hà biến mất, bên lớp cỏ đọng nước từ người nó thấm xuống. Cái thằng lẹ thiệt. Lẹ hơn cả đạn bay khỏi nòng súng của bọn giặc.

Ngoài buồng tiếng ho ngắc ngứ của Hà khành khạch làm út Mai thức giấc. Khó lắm em mới ngủ được sau những đêm chập chờn đấu tranh với cơn đau. Mai soi đèn cận mặt thấy trán Hà lấm chấm mồ hôi, sờ trán nóng quá. Út Mai lay anh dậy hỏi thăm.

- Hai ơi nóng quá! Hai bị bệnh rồi.

Mắt Hà lim dim, lắc lắc tay hòng đẩy út Mai vào bồng nghỉ.

[Tình Trai] Trăng Treo Mạn ThuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ