Hè năm nay gắt gỏng như thiêu rụi những mái đầu xuôi ngược trên sông. Những tiếng ê a bập bẹ đánh vần hòa vào tiếng ve râm rang. Hà vốn là đứa sẵn thông minh. Học thuộc bảng chữ cái và ghép vần khá nhanh. Khi mùa mưa trút xuống ngập bờ mương Hà đã có thể ghép vần và tập viết những đoạn thơ mà cậu ba đưa cho còn An vẫn còn sai chính tả giữa an và ang, đàn ông, đàng hoàng,... Thoắt cái đã ba tháng trôi qua Hà biết đọc, biết viết và còn biết tính toán phép cộng trừ cơ bản. Mấy hôm trước cậu ba cho kiểm tra Bảng cửu chương Hà thuộc lào lào đọc vanh vách rõ to. Còn An cũng lào lào nhưng đến bảng thứ sáu trở đi lại ngắc ngứ nhớ không ra. Kết quả bị cậu ba Văn phạt chép nguyên bảng cửu chương mười lần.
Trong căn phòng hỏi cung ngọn đèn nhỏ vừa đủ rọi xuống bộ bàn ghế, Hà ngồi đối diện chiếc ghế trống, dáng lưng còng như đang suy tư về điều gì. Lúc bọn lính giải Hà vào phòng thẩm vấn, Nhàn giật mình rồi đứng đực một chỗ nhìn theo. Ông trời thật giỏi sắp đặt tình cảnh trớ trêu con người ta. Vì sao những lúc hai thằng bạn gặp nhau đều trong cái cảnh kẻ sáng người tối thế này.
Đầu Hà vẫn còn nhớ về chuyện xảy ra lúc sáng. Sau tiếng súng vụt đến bất ngờ, nhờ cậu ba kéo kịp lúc mà Hà tránh được đường tử. Chỉ cần xê dịch một gang tay thôi là đạn đã ghim vào giữa trán. Tiếp sau đó một đoàn hai chiếc cano ập đến áp sát, đò bị kẹp ở giữa dưới động cơ của cano mà rung lắc dữ dội. Lính nhảy lên đò vịn chặt lấy cả cậu ba và Hà lục xét vô cớ. Thằng Hà dùng dằng không chịu khuất phục, khẩu súng liền chĩa thẳng vào trán. Hà cắn răng để mặc chúng xét.
Bàn tay thằng lính mò ngay vào túi áo vest của Hoài Văn thay vì túi quần hay từ vai áo xuống. Dường như nó được chỉ điểm thứ đồ phạm pháp chắc chắn nằm ở túi áo không trật đi đâu được. Túi áo lép xẹp. Gương mặt cậu điềm tĩnh đến lạ, thậm chí còn như là thách thức. Mò tới túi quần cũng trống trơn không thu hoạch được gì nhưng thằng lục xét người thằng Hà thì có. Lưng quần Hà lận một xấp truyền đơn về tội ác của chính quyền phương Tây.
- Báo cáo, phát hiện truyền đơn trong người thằng này.
- Sao lại... - Cậu ba nhíu mày căng thẳng nhìn xấp truyền đơn móc ra từ người Hà.
- Giải nó về đồn ngay. - Mặt thằng lính hung hăng quay sang cậu ba Văn hất cằm, quát. - Đây cũng giải về luôn, là đồng bọn hay không thì cũng phải điều tra cho rõ.
- Tất cả đều là một mình tao làm, cậu ba không biết gì, cũng không có liên quan.
Cậu nhíu mày nhìn nó, gằn giọng kêu "im ngay" chưa bao giờ thấy cậu tức giận và có phần mất kiểm soát đến thế. Hà có đôi chút sợ nên cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng mặt cậu ba. Cứ thế hai người im lặng suốt quãng đường về đồn.
Có người mở cửa bước vào. Một luồng ánh sáng mở ra thể như luồng ánh sáng từ thiên đàng dẫn lối cho địa ngục u tối.
- Xấp truyền đơn này có phải là của Hoài Văn đưa cho mày để phát không?
Đứng trước câu hỏi của viên thẩm vấn, Hà đinh ninh trả lời xấp truyền đơn đó là do mình viết. Cậu ba chỉ là khách đi đò qua sông, không hề liên quan đến chuyện này. Muốn bắt, muốn nhốt thì tùy. Và để chứng minh rằng câu trả lời kia là thật, Hà dõng dạc đọc rành mạch nội dung của tờ truyền đơn. Viên thẩm vấn đưa ra hai tờ giấy trước mặt Hà. Một bên là tờ truyền đơn lấy ra từ người Hà, một bên là tờ giấy với nội dung khác. Hai tờ giấy cùng một kiểu chữ. Nét chữ là nét người làm sao có thể giống nhau như đúc? Chỉ có thể là từ chỗ cậu ba tồn ra mà thôi. Trên mặt viên thẩm phán hiện lên rõ mồn một ý đồ kia.
Hà phá lên cười, một nụ cười đầy nhạo báng và khinh khi. Viên thẩm vấn cũng đưa cho Hà một tờ giấy trắng tương tự yêu cầu phải viết theo nội dung mà hắn đọc. Tim Hà o ép xoắn chặt hơi thở, mồ hôi tay rịn ra thân bút hơi trơn nhưng nó vẫn cố nắm chặt lấy bút nắn nót viết. Mặc dù viết hơi chậm, lạ thay nét chữ của Hà y đúc nét chữ của cậu ba nếu không phải tận mắt chứng kiến có lẽ viên thẩm vấn sẽ nghĩ cả ba tờ giấy đều do cùng một người viết ra. Bàn tay con người làm sao có thể trông giống như một chiếc máy in sao chép ra một hoặc hàng trăm bản.
Hà khai, bắt chước nét chữ của cậu rồi viết truyền đơn để không bị phát hiện. Một hai nhận hết tội danh về mình viên thẩm lại tiếp tục hỏi:
- Vậy tổ chức biểu tình chúng mày hoạt động ở đâu? Ai là người đứng đầu?
- Không biết! Tôi chỉ là một người yêu nước mà thôi. - Hà lườm nó. Nếu có biết, Hà cũng sẽ không bán đứng người của đất nước.
Gần hai tiếng đồng hồ hỏi cung không khai thác được gì từ Hà thu. Hoài Duy cầm trên tay ba bản chữ không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Giống nhau đến từng khoảng cách chữ, từng dấu hỏi, ngã. Hoài Văn có thói quen khi viết chữ i không bỏ dấu chấm đầu. Dấu ngã hơi chệch và kéo rộng về phía bên phải phóng khoáng tựa mây bay. Nếu có bắt chước cũng không thể nào bắt chước đến độ tinh vi như kia được. Lạ thật, không cách nào lý giải.
Nghe tin cậu con trai quý hóa của mình bị bắt giam chờ thẩm vấn vì có liên quan đến tổ chức biểu tình. Phong chở ông chủ đến thẳng đồn của cậu cả Hoài Duy. Còn chưa vui được quá ba câu nụ cười gã Hoài Duy sực tắt ngúm. Ông chủ không kiêng nể thẳng tay tát con trai cả trước mặt bao nhiêu người một cái đau điếng, mắng xối xả vào mặt.
- Thả em mày ra ngay. Không biết chừng mực.
- Cha...
Mặt ông đỏ rần không muốn nghe giải thích thêm. Cái ông quan tâm hiện giờ là thằng con trai út đang bị nhốt trong phòng hỏi cung tối đen, ẩm ướt. Ông đập tay xuống bàn:
- Không có cha con gì ở đây. Đây là mệnh lệnh! Phải thả người trước bốn giờ chiều.
Vụt mất con mồi bao lâu mới câu được, gã Hoài Duy cắn răng làm theo lệnh thả em trai đi ngay. Trên đường về ngồi trên xe Hoài Văn đưa tay dằng dằng trán. Hiện giờ không cách nào gặp được Hà để hỏi rõ ngọn ngành, nó bị oan hay thực sự nó là người chủ đích truyền đơn. Dù là gì cũng phải nghĩ cách cứu nó ra nhưng hiện giờ cậu không thể ra mặt được. Phía sau cậu còn là tổ chức, là đất nước. Bỗng nhiên giọng cậu cất lên bất thình lình sau chừng ấy thời gian suy tư.
- Phong, quay xe lên phố. Đến tiệm may Ngọc Thanh.
Mặc dù Phong hết lời khuyên ngăn cậu ba về nhà nghỉ ngơi trước cho ông chủ yên tâm. Dù sao cũng bị giam gần nửa ngày còn tâm trí đâu mà đến thử đồ. Bỏ ngoài tai mấy lời lầu bầu của Phong, chiếc xe thay đổi lộ trình bon bon lên phố thị. Mưa rỉ rả tạt vào kính xe từng đợt khiến lòng người bất an vô định.
Bao nhiêu tức giận đổ dồn lên người Hà. Ngay trong chiều hôm đó Hà được chuyển qua căn phòng tra tấn mà bao người chỉ nghe thôi đã vội vàng khai ra.
Nghe nói nhiều người lành lặn bước vào để rồi trở ra với tấm thân tàn tạ. Hà sợ chứ. Sợ tái mặt. Hà luôn tin lá gan của nó to hơn người bình thường. Chuyện nhọc nhằn, quằn xéo xác thân từ nhỏ đến lớn nó chịu không ít. Nhưng khi bước vào căn phòng với những dụng cụ tra tấn xếp theo thứ tự móc lên xào gỗ nó ngập ngừng bước chân. Phải đến khi bị thằng lính xô về phía trước nó mới hoàn hồn. Hơi nóng từ những lò than rực hồng lách tách cháy, các thanh sắc với đủ loại hình thù từ nhọn đến dẹp đang vùi trong lớp than đỏ nghế. Tưởng tượng đến cảnh thứ nóng ghê gớm kia chạm vào da thịt rồi kêu lên vài tiếng xèo xèo răng Hà tự dưng nghiến chặt vào nhau. Run lên bần bật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai] Trăng Treo Mạn Thuyền
Tâm linhTrong bối cảnh đất nước thời ly loạn, Hoài Văn - một thành phần trí thức vì lý do riêng mà từ bỏ công việc gõ đầu trẻ để sang sông mở xưởng thủ công mỹ nghệ. Mục đích giao thương với người Tây. Câu chuyện bắt đầu khi phần đất miếu thờ bà nằm trong b...