Âm thanh rỉ rã trên trần nhà, Hoài Văn tựa lưng vào thành ghế, bỏ chiếc mắt kính dằn xuống quyển sổ tay đang viết dở dang. Cậu đưa tay xoa đôi mắt mỏi nhừ. Ngồi suốt cả một buổi tối, tấm lưng, bờ vai như hóa thành đá, thành sắt cứng đơ. Không rõ cậu viết gì nhưng mười mấy trang giấy được lắp đầy bằng những nét mực dù viết vội nhưng ngay hàng thẳng lối, thật đẹp.
Ngoài trời lất phất mưa đêm. Tiếng làn nước sau nhà ào ào chảy qua máng xối. Ông chủ đi thành phố họp mấy ngày mới về còn cậu cả thì đi trực. Đêm nay chỉ có mình cậu ba trong ngôi gia lạnh lẽo tình người này.
Những khi miệt mài trên bàn làm việc, Hoài Văn đều kín kẽ cho người làm đi nghỉ sớm. Sáng nay nghe thằng An kể lại tối qua nó gặp ma trong phòng cậu ba. Hoài Văn cười, không tin, cậu ở phòng này cả năm nay chưa từng thấy điều gì bất thường. Mà nếu thật sự có ma quỷ thì người bị nhát lẽ ra phải là cậu cả Hoài Duy mới đúng. Gã ta sống ác như vậy oan hồn theo đòi mạng nhiều vô số kể, còn cậu có càng quấy điều chi mà phải sợ ma cỏ. An kéo ống tay áo lên cao cho Hoài Văn nhìn, năm dấu tay dính máu vào in trên tay nó đây này. Lúc ấy cậu ba vẫn bán tín bán nghi trong lòng. Liệu có phải là con "ma mù chữ" không?
Đồng hồ đeo tay chỉ mười hai giờ kém năm. Sắp đến rồi! Ánh mắt Hoài Văn tập trung nhìn ra cửa sổ. Cậu muốn xem thử con ma ấy hình tướng ra sao. Có đáng sợ như lời thằng An tả, cái gì mà hai con mắt lồi ra, có ba ngón, tóc dài chạm đất?
Giông gió quật ngã nghiêng hàng cau kiểng bên hông nhà. Chẳng mấy chốc ngoài trời đục ngầu, tầm tã. Mưa mạnh bạo nhảy vào trong phòng cậu, li ti như sương rồi động thành một vũng nước nhỏ. Mười hai giờ hai phút trôi qua ô cửa sổ vẫn trầm mình với làn nước lạnh, chưa có động tĩnh gì. Cậu ba Văn lại nhìn đồng hồ đeo tay, thở than:
- Trễ hai phút rồi. Ma gì mà không có uy tính vậy?
Vừa dứt câu một bóng người lướt thật nhanh qua cửa sổ làm cậu ba Văn chưa kịp nhìn rõ hình dạng. Cậu tò mò bước tới gần, con ma bất ngờ kề sát mặt vào khung cửa sổ không ngừng đòi mạng. Âm giọng của nó âm tỳ địa ngục nghe rợn tóc gáy. Đôi mày Hoài Văn nhíu chặt, cậu khoanh tay bước tới gần nhìn cho kỹ con ma.
"Mày là quỷ hay sao mà không sợ ma?" Hà chửi thầm trong bụng, giả bộ quờ quạng lên cánh cửa gỗ bắt chước hành động cào cửa của ma mù chữ ở nhà ông bà Vịnh. Tiếng móng vuốt tái chế bằng lon sữa bò nghe cũng rợn gai ốc không thua bộ móng sắt mà cậu ba cho người rèn riêng.
Mặt cậu ba Văn nghiêm túc đến độ Hà cảm giác như mình bị ánh mắt kia đâm thủng tim gan phèo phổi. Một ánh mắt sâu hun hút như ánh trăng dội xuống giếng sâu.
- Nếu ngươi dám phá miếu thờ bà sẽ gặp vận xui, chết không có đất chôn thân.
- Vậy sao? - Hoài Văn gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cậu thản nhiên đưa tay ra ngoài cửa sổ, nắm lấy cánh cửa kéo lại.
Cánh cửa đóng lại quá nhanh đến mức đầu óc Hà trống rỗng. Muốn ngăn cánh cửa đóng sầm lại cũng không kịp. Chẳng lẽ cứ như thế này mà đi về sao. Hà cắn răng dầm mưa cào thêm mấy phát lên cánh cửa gỗ. Tất cả chỉ là vô ích. Cánh cửa đóng kín bưng, an tĩnh chắn gió mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai] Trăng Treo Mạn Thuyền
SpiritualTrong bối cảnh đất nước thời ly loạn, Hoài Văn - một thành phần trí thức vì lý do riêng mà từ bỏ công việc gõ đầu trẻ để sang sông mở xưởng thủ công mỹ nghệ. Mục đích giao thương với người Tây. Câu chuyện bắt đầu khi phần đất miếu thờ bà nằm trong b...