9. Phi Vụ Ám Sát

27 7 2
                                    

Sương trắng vờn trên mặt sông tạo thành thung lũng chứa mây rộng lớn. Lòng sông khoác lên mình tấm áo huyền bí như cô gái mới lớn chẳng ai biết sau nụ cười e ắp đang ẩn chứa điều gì. Những ánh nắng đầu tiên xuyên qua tấm màn đục mỏng manh kia để đánh thức mặt nước đang say giấc. Người đưa đò dậy sớm ra bến sông coi sóc con đò mấy hôm trước bị sứt thanh gỗ ngang định bụng cố đóng lại cho sớm kịp đón khách sang sông. Gió lạnh lùa vào tấm áo bà ba đen khiến người đưa đò rùng mình bất giác chép môi nhẩm tháng đếm ngày. Mới quay mắt ăn tết đoan ngọ chưa lâu đã sắp bước qua ngõ mùa đông. Nhanh như bàng thay lá, trời đất đã giao mùa từ đời nào rồi mà lão không để tâm nhận ra.

Lúi cúi kéo chiếc thuyền lên bờ cho dễ đường sửa chữa. Một cái xác nổi lềnh bềnh ở dưới đuôi đò, trong sắc trời còn chưa rạng lão chửi mấy con mẹ ở chợ cứ hay dục rác ra bờ sông. Lần nào cũng gặp nhưng không khi nào bắt tận tay day tận mặt để chửi. Nếu bình thường lão sẽ mặc xác mấy bao rác nổi trôi trên mặt sông, lần này không biết ai xui khiến mà lão dùng cây vớt lên bờ. Cây sào bằng tre móc trúng cái áo, cái quần kéo lê vào trong bờ. Nhìn rõ hình rõ dạng lão đưa đò sợ chết khiếp lật đật chạy ra ngoài chợ đông người hô hoán.

Vì lo bận lo giấc cơm sáng cho út Mai Hà ra bến sông trễ hơn thường ngày. Cách mấy trăm mét đã thấy một toán bốn năm thằng lính của chính quyền ngoại quốc, bao vây là vòng người bu đen bu đỏ ngóng cổ nghe chuyện. Hà cũng lẻn vào trong đám đông, soi chuyện:

- Có chuyện gì mà tây nó xuống lập hiện trường vậy chú Hai. - Hà bắt lấy vai ông Nghĩa, tò mò hỏi.

Ông hai Nghĩa nhướng cặp chân mày tỏ vẻ vừa khinh lại vừa tội nghiệp.

- Thằng Huy nó chết rồi. Tụi lính tây xuống kéo xác lên mổ tử thi. Mới hôm kia còn thấy mà nay đã đi rồi. Dân sông nước bơi thi với cá không biết làm sao mà tới nông nổi này. Hồi nó sống cũng hay lừa thầy dối bạn nhưng mà... cũng tội.

Chuyện sống chết giữa thời ly loạn mấy ai thương ai xót. Ông hai Nghĩa thở dài buông lời giác ngộ:

- Sống chết có số, trời kêu ai nấy dạ mà. Bây cũng vậy, làm nghề trên sông nước thì cũng nên coi chừng, ma dai nó lôi giò là tiêu.

- Trời, tự dưng chú hù con chi vậy.

Thấp thoáng trong đám đông, Hà thấy thằng Nhàn đứng lẫn trong ấy. Ánh mắt như có điều suy tư. Giữa hai thằng từ dạo không cùng chung chí hướng nữa thì rả gánh không ngó tới nhau. Lỡ mà va chạm ánh mắt cũng coi như người dưng. Ngoài mặt lạnh tanh mà bụng dạ thì phản chủ muốn cất tiếng gọi tên nhưng vì cái sĩ diện giữa những thằng con trai mới lớn đành ngó lơ lẫn nhau.

Cái chết của thằng Nhật Huy làm Hà đâm lo. Liệu có phải liên quan đến việc đêm đó không. Nồi cơm xém lửa bốc mùi khét lẹt tận trong buồng ngủ của út Mai. Vậy mà Hà canh lửa chẳng hay đến khi út Mai xuống bếp la lên thì thằng anh hai mới hoàn hồn lật đật nhắc nồi cơm xuống.

- Trời ơi hai ơi, út kêu để út canh lửa nấu cơm cho mà hai dành làm. Coi nè giờ khét nửa nồi rồi, phí quá trời. - Út Mai tuông một tràng rầy la anh Hà.

Từ lúc lên năm Thanh Mai đã biết thổi lửa nấu cơm, rồi khi lên tám bắt đầu luộc rau, tập tành nấu bữa cơm đạm bạc với rau luộc cà dầm tương. Bình thường đều là Thanh Mai nấu cơm, bữa nay lồng ngực em đau quá, đau như bị xé toạc ra làm hai làm ba. Hà dành nấu cơm cho bằng được, đầu óc để trên mặt sông nên chẳng mấy để tâm.

[Tình Trai] Trăng Treo Mạn ThuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ