8. Bệnh Tim Của Út Mai

18 5 0
                                    

Tiếng ru êm dịu rót khẽ vào tai thằng nhóc bảy tuổi.

"Ví dầu tình bậu muốn thôi.

Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra..."

Những nếp nhăn căng cứng trên vầng trán Hà bỗng dưng mềm mại duỗi ra. Tựa như một phép màu mà mi mắt được rưới lên giọt sương mát lành. Người nó nhẹ tênh an yên chìm vào giấc ngủ. Tay mẹ trượt trên mái tóc con trẻ vỗ về. Đôi bàn tay của người phụ nữ ấy dẫu bị cái nghèo khó rạch ngang rạch dọc những đường chai sạn cứng như đá, thô như mặt ruộng ngày hạn vẫn ấm và êm làm sao.

- Mẹ ơi, khi nào thì ba về thăm em bé vậy mẹ?

Lời ru ngập ngừng giữa khoảng lặng xót xa. Phải trả lời làm sao cho đặng? Ngay cả mẹ cũng không biết ngày nào người đầu ấp tay gối với mình trở về, mà nếu có về liệu có lành lặn tấm thân hay khuyết cẳng chân cánh tay không?

Chồng của biết bao người trong làng đi biền biệt mấy năm trời để rồi vào một ngày hồn người về trú ngụ trong lá thư báo tử. Có người phụ nữ nào không trông chờ bước chân chồng rầy rà trước hiên với đàn con thơ. Người đàn bà một nách hai con cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ nhìn thấy bao người đàn bà khóc, khóc đến mắt sưng, mắt mù vì chồng, mẹ Hà cũng thôi không dám đợi trông quá nhiều. Dành thì giờ lo miếng cơm cho Hà và em bé trong bụng. Ông chồng về thì mừng còn không thì coi như kiếp này duyên đứt gánh giữa đường vậy.

Mẹ mân mê gò má rám nắng của Hà, nhỏ nhẹ:

- Ngoan, ba đi làm ăn xa chừng vài năm nữa rồi ba về thăm con và em, nghe con.

Vài năm nữa là khi con bé Mai bập bẹ biết nói gọi chiếc áo bà ba mẹ treo trên vách tường là ba đến khi bé Mai nhận ra nó là đứa trẻ mồ côi lớn lên bằng tình thương của anh hai. Nó vẫn chưa biết cha trông vuông tròn ra sao.

Hà rớt nước mắt ôm lấy tay mẹ chừng như trách cứ mà cũng chừng như phảng phất nỗi tủi thân. Một mình nuôi nấng em gái đã khó, đằng này phải chăm lo quả tim hư hao và cả em. Mười bữa thì tám bữa nó đã hành hạ con bé thừa sống thiếu chết. Nói không mỏi mệt nghĩa là đang nói xạo với lòng. Hà cũng là con người, cũng biết mệt khi chèo đò giữa trời nắng đốt cháy tấm lưng quả đầu, cũng biết xót xa khi nhìn bé Mai quặn người đau đớn. Và cũng biết tủi thân khi nghe người ta gọi cha thưa mẹ. Chỉ là nó không dám khóc... khóc thì nào có ai dỗ dành.

- Sao mẹ không đợi ba về rồi hẳn đi...

Nước mắt Hà rơi lả chả ướt gối. Nó sụt sùi khoan mũi vùi đầu sâu vào lòng mẹ. Trên người mẹ tỏa ra mùi hương dễ chịu như thể thuyền Hà đang lạc vào đầm sen lúc mặt trời vừa mọc. Bàn tay khẽ áp lên lưng Hà, vỗ từng nhịp một. Cứ thế Hà ngủ tròn một giấc say sưa bỏ quên cơn đau đang giày xéo tấm thân gầy trơ xương của mình.

Trời sáng tỏa, người qua kẻ lại ồn ào trước cửa phòng bệnh. Hà lờ mở mắt. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cũng phải chỉ có trong mơ thằng Hà mới cảm nhận hơi ấm lời ru của mẹ và có một người cha để đợi.

Y tá đi vào thấy Hà mơ màng nhìn lên trần nhà, hốc mắt ươn ướt. Y tá ân cần hỏi thăm:

- Em thấy trong người thế nào rồi? À cánh tay chắc sẽ đau nhưng em cố gắng chịu vài ngày sẽ được tháo miếng băng cố định ra.

[Tình Trai] Trăng Treo Mạn ThuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ