15. Tự Do

22 5 0
                                    

Tiếng súng liên thanh xả liên tục ở gần đó, bọn lính chạy đi ngay không còn quan tâm đến bên dưới lớp bông súng hồng tim tím kia liệu có đang che giấu thứ gì không.

- Hà, chèo nhanh đi.

Canh khoảng cách an toàn rồi, người của đội áo bà ba vùng dậy khỏi lớp bông súng, rút chốt lựu đạn ném về hướng bọn lính chưa đi xa. Tuy bị thương ở bụng do dao gâm nhưng lực ném và hướng canh rất chính xác, gần như cột lửa khói đã nuốt trọn bọn chúng. Do lực mạnh nước động làm thuyền lắc lư, Hà khốn đốn lắm mới cho thuyền ra sông cái, nước chảy mạnh đưa xuồng bông súng xuôi dòng, Hà đỡ phải nhọc nhằn hơn.

Tới đây thằng Hà vẫn chưa hết bần thần, đầu nó trống trơ đến khi nghe tiếng rên rỉ ở đầu xuồng bên kia. Ánh trăng sáng trong soi khuôn mặt người đó, tóc long tong chảy nước. Vải che một nửa khuôn mặt để lộ ra đôi mắt rất quen. Một đôi mắt chính trực. Nhận thấy cặp mắt Hà vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của mình, Văn chột dạ ho một tiếng quay lưng đi.

- Mà hồi nãy sao anh biết tên tôi mà gọi vậy?

Lần này cậu ba Văn ậm ừ không dám lên tiếng sợ bị phát hiện. Hà nghĩ do vết thương quá đau khiến người đó nói không nên lời.

- Anh có sao không? Đau lắm hả?

- Nhưng mà sao anh lại bị bọn nó truy bắt vậy?

Đứng trước bao câu hỏi dồn dập Hoài Văn luôn im lặng. Càng nhìn kỹ càng thấy dáng lưng ấy quen làm sao, cảm giác như thể Hà đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhưng Hà không nhớ ra là ai. Mải mai suy nghĩ một lúc, đột nhiên đầu xuồng chao nghiêng rồi tõm. Hoài Văn nhảy xuống nước phút chốc lặn mất tăm hơi.

Quả nhiên phía trước có một đoàn lính đang đi tuần tra bằng cano dọc theo con sông, dường như bọn này chỉ đơn giản là đi tuần, không phải chung một đoàn với tụi lính bị người áo bà ba ném lựu đạn. Hà nhận ra trong đám lính ấy có một người nó từng xem là anh em, là người thân ấy thế mà...

Nhàn cũng nhìn Hà, tự biết mình đã sa vào guồng quay làm tay sai. Chắc là Hà đang giận nó lắm, nó làm việc cho lũ bán nước kia mà. Chính Nhàn còn thấy bản thân bỉ ổi nhưng hoàn cảnh đã buộc nó đi theo một hướng biết trước là bạo tàn, không bao giờ có đường lui. Khoảng cách giữa hai thằng bạn không còn là khoảng cách từ bờ ra giữa sông. Đó là ranh giới vô hình giăng ra chia cắt lý tưởng của mỗi người.

Dạo này bên trên ráo riết bắt người rải truyền đơn. Bọn chúng đi tuần gặp ai cũng phải kiểm tra qua.

- Kêu nó vào xét xem có gì không?

Nhàn nói:

- Không cần đâu, nó là bạn tôi, không dám liên quan gì đến người của bên kia đâu.

- Vậy hả? - Bọn nó cũng có chút rượu trong người, đang mệt nên phất tay cho đi ngay. - Tao tin tưởng mày đấy. Bạn mày vậy thôi đi đi.

...

Sáng chủ nhật bầu trời có vẻ thoáng đạt hơn. Tuy nắng không chói chang trời vẫn trong và xanh đến vô tận. Trận giông gió được thai nghén lâu nay như thể nó mang thay những ấm ức, giày xéo của muôn kiếp người gom lại xả xuống. Mưa như thác nước gầm gừ trắng xóa cả vùng trời. Từ hiên nhà nhìn ra cổng chỉ thấy mảng trắng đục ngầu, lâu lâu tạt ngang qua mặt lạnh lùng, có chút hơi tàn nhẫn.

[Tình Trai] Trăng Treo Mạn ThuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ