12. Nhiệm Vụ

20 6 0
                                    

Cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ, nói đúng hơn là một cuộc tổng kiểm điểm. Trong một đêm liên tiếp xảy ra ba vụ. Hai vụ còn có thể miễn cưỡng xem như sơ xuất, nhưng ba vụ rõ ràng là thái độ khinh địch, không thể dùng lý lẽ nào bao biện được. Xấp tài liệu báo cáo dày cộp về việc xe áp giải bị lật xuống lòng sông, phạm nhân mất tích, manh mối duy nhất về đoàn biểu tình nhanh chóng bị đứt gãy.

Trung tá tá nổi cơn thịnh nộ, xấp giấy theo đó bay tứ tung khắp phòng họp.

- Đám các người đang chọc tôi điên lên phải không? Trong một đêm chết bốn người, bảy người bị thương, một nhà máy bị phá hủy. Vậy mà ngay cả bóng dáng chúng ra sao các cậu cũng không nhìn thấy được. Là do các cậu quá yếu kém hay do tôi đã đánh giá thấp đám người kia?

Cơn giận chưa nguôi ngoai thì điện báo mật vụ cho hay đã phát hiện nhân vật cấp cao ở bên kia chiến tuyến xuất hiện trong khu vực, cần phải triển khai kế hoạch bắt giữ trước khi chúng gặp nhau.

- Lần này nếu các cậu còn làm việc chểnh mảng nữa thì đừng trách tôi tháo quân hàm của các cậu xuống, rõ chưa?

- Rõ! - Người trong phòng đồng lòng hô vang.

...

Phố thị huyên náo, xe đạp và vài chiếc xe máy chầm chậm lướt qua, lâu lâu có một hai chiếc ô tô ngoại nhập lóa mắt xuất hiện. Những bản hiệu được vẽ bằng tay với nét chữ to, rõ và đều tăm tắp. Xanh, đỏ, vàng, trắng tạo nên cái tên thương hiệu thật bắt mắt. Các quý ông thì ra vào tiệm sửa xe hay tiệm chuyên bán thuốc lá. Còn những quý cô sang trọng thì kẻ đưa người đón trước cửa tiệm vàng bạc. Mấy đứa trẻ trên phố ôm theo chồng báo to bu quanh những vị khách ngồi trong quán cà phê sáng. Cuồng sống ở phố luôn đông đúc và nhộn nhịp từ khi mặt trời còn mơ ngủ, chưa khắc nào thôi đừng chạy đừng nhảy nữa.

Ngay góc ngã tư có tiệm trang sức rất lớn, nó đã chễm chệ  ở đó suốt ba mươi năm. Uy tính không phải con số ba mươi năm mà là hầu như các tay thợ lành nghề nhất đều tụ hội ở đây. Mẫu mã trang sức vì thế rất đa dạng phù hợp với tất cả tầng lớp trong xã hội.

Xe dừng lại trước của tiệm. Vừa hạ cửa kính xuống để hóng mát thì gặp khuôn mặt đen nhẻm trồi vào.

Thằng bé nhe răng cười hiền khô. Vệt đen cháy nắng trông nó như cái bánh nướng chỗ quá lửa khét lẹt chỗ còn sống nhăn.

- Chú đẹp trai ơi, mua cho con cái bánh ích đi. Bánh ngon lắm chú, còn nóng hổi luôn.

- Bao nhiêu tiền một cái? - Hoài Văn hỏi.

Mắt nó trong veo, giơ một ngón tay ý chỉ bao nhiêu đó tiền. Cậu cười nhẹ, đưa cho nó tờ bạc gấp nhiều lần giá trị một cái bánh.

- Tiền này bự quá, bán hết cái thúng này của con cũng không có đủ tiền thối cho chú. - Nó xịu mặt nhìn thúng bánh.

- Được rồi, coi như chú mua hết thúng bánh này, con đem bánh phát cho người không có đồ ăn rồi về đi.

Kính chiếu hậu phản chiếu dáng thằng bé đã rẽ vào con phố cuối đường. Như chim sáo nhỏ, chân bay chân nhảy, miệng líu ríu cười. Hoài Văn kéo cửa kính lên, nhanh tay lột vỏ bánh nhưng cậu không ăn mà đưa cho Phong.

[Tình Trai] Trăng Treo Mạn ThuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ