11. Người Cần Cứu Nhất Định Sẽ Cứu.

21 6 0
                                    

Ba giờ sáng, khi dãy phố còn đang ngủ say, một tiếng nổ rung chuyển đánh thức đất trời. Cột khói đen từ nhà máy in bốc lên mù mịt, từng cột cuộn tròn như những chiếc vòi voi to tướng hướng lên bầu trời còn chưa hừng sáng. Dư chấn rung đất chuyển trời lan tới đồn địch đóng cách nhà in khoảng độ năm trăm mét.

Cùng lúc đó chiếc xe Jeep áp giải thầy Tư Đức đến nhà giam qua đoạn rừng vắng bị người tung hỏa mù, xe lao xuống sông. Lòng sông mùa khô nước không sâu lắm, bọn lính chỉ bị xây xát nhẹ, riêng thầy Tư Đức vẫn chưa tìm ra được. Có lẽ đã chết chìm dưới lớp bùn nhầy nhớp nháp nơi đáy sông. Hoặc được đồng bọn - những kẻ cầm đầu biểu tình cứu thoát rồi, nhưng khả năng này gần như bằng không. Bọn chúng dù có cao tay đến đâu cũng không thể nắm rõ được lộ trình áp giải. Ở cái đất rộng, sông, rừng hiểm trở, có tất cả năm nhà giam. Mỗi nơi một hướng, quan trọng là không nằm trên cùng một tuyến đường chính.

Điều hòa trong xe đã tắt rồi nhưng út Mai vẫn rung bần bật, gò má nổi ban đo đỏ có vẻ bị dị ứng. Cậu ba Văn cởi áo vest khoác lên người con bé. Hà thấy cậu nắm tay con bé út tưởng cậu giở trò sàm sỡ. Cũng phải Hoài Văn nổi tiếng đào hoa khắp huyện ai mà không biết.

Cậu dùng cái vẻ đạo mạo của một người trí thức để qua lại với những quả phụ nhà giàu có dù đã có vợ sắp cưới. Đêm đến la cà khắp các nhà hàng say sưa cùng men rượu với hương hoa qua đêm. Tất cả những người phụ nữ nằm gọn trong vòng tay Hoài Văn đều là đối tượng khát khao tình cảm đôi lứa làm sao cưỡng lại sức hấp dẫn của một người đàn ông lịch thiệp, giàu có và hiểu biết mọi sự trên đời. Trái tim khô cằn vì thiếu thốn hơi người lâu ngày, nay lại được đắp bồi câu thương niềm nhớ, được vuốt ve chiều chuộng như ngọc ngà châu báu có người đàn bà goá chồng nào không mong cầu. Kể cả biết rõ bản tánh ong bướm của hắn vẫn qua lại hằng đêm.

Tiếng xấu đồn xa Hà không khỏi sinh ra ác cảm. Nó nắm chặt lấy cổ tay cậu nghiến răng mà nói:

- Cậu ba cậu làm cái gì vậy? Út Mai mới có mười mấy tuổi đầu mà cậu cũng không tha.

Đối diện với luồng sát khí bức người từ Hà phóng ra, sâu trong ánh mắt lẫn lời nói đanh thép của nó như tồn tại một thứ gì đó mà cậu không thể cắt nghĩa được. Phải chăng, đó là sự vùng lên, là sự phản kháng cuối cùng.

Hoài Văn im lặng không nói gì. Người ta nói, vàng thật không sợ lửa, cậu cương trực nhìn Hà. Một khi đối phương đã tồn tại ác cảm với mình thì kẻ bị hiểu lầm có giải thích khát cổ cũng không rửa sạch được vết nhơ.

Mặc kệ Hà, cậu yên lặng đưa tay bắt mạch cho Thanh Mai. Mạch đập hơi yếu, dò lên mạch cổ cũng vậy.

- Huyết áp đang tụt. - Cậu đắn đo một lúc rồi ngước đầu lên hỏi. - Dùng quá liều! Có phải lúc chiều mày đã cho con bé uống thuốc có cỏ xạ hương phải không?

- Có. Nhưng... sao vậy? Bình thường con bé vẫn được thầy Tư kê cho.

Cậu đập lên ghế tài xế, giục:

- Phong, tăng tốc lên, huyết áp đang giảm dần, nhanh lên nếu không sẽ không kịp.

Xe bon bon chạy trong đêm có lúc tưởng chừng đang ngồi trên con ngựa chiến băng qua chiến trường đầy rẫy đạn pháo, thuốc súng. Suốt chặng đường lên bệnh viện huyện, cậu ba Văn luôn nắm hờ tay út Mai, thấy con bé liêm diêm chợp mắt cậu sẽ lay tay con bé ngay.

[Tình Trai] Trăng Treo Mạn ThuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ