4. Băng Đạn Biến Mất

25 6 1
                                    

Rời nhà hàng Đông Phương Hoài Văn loạng choạng bước ra với hai cô gái nồng nặc mùi nước hoa. Tài xế dìu cậu ba Văn lên xe. Men say ngấm vào người, cổ họng khô khốc như muốn bốc cháy đến nơi. Hoài Văn nhăn nhó, mắt nhắm nghiền mò mẫm tháo cúc áo, phanh đôi ngực rắn chắc. Da dẻ hiện lên những nốt ửng hồng vì dị ứng với cồn.

Cậu ba Văn chép chép khóe môi đắng ngắt, gắt gỏng hỏi tài xế Phong:

- Tới chưa, sao mà lâu vậy, liệu hồn với tao đấy!

- Tới đầu ngõ rồi cậu ba ơi.

Đèn pha vào khúc cua, đột nhiên một chiếc xe đạp tông ra. Tài xế thắng gấp, đánh lái lủi vào bụi cây. Xe đạp của Hà không có thắng trượt dài từ khúc cua qua tới bên mép lề bên kia. Phong lật đật đẩy cửa chạy ra ngoài đỡ người bị xe tông đứng dậy. Hà nằm dài trên mặt đường sỏi đá, cánh tay nhúc nhích cố gượng ngồi dậy.

- Nè! Chú em có sao không? - Phong bước tới cần, mặt tối sầm la lên. - Trời ơi, thằng Hà! Mày có sao không? Nằm yên đó đi để anh đỡ mày!

Nhận ra người quen, là anh Tư - em út của chú Thịnh gần nhà. Mặt Hà tái mét, đưa cặp mắt còn hơi hoảng loạn nhìn vào biển số xe. Tuy không biết chữ nhưng hồi trước thằng Nhàn có dạy Hà bảng số để biết tính toán tiền. Dãy số kia nó nhớ như in làm sao mà quên được. Thằng Hà đưa tay ra hiệu: không cần.

Cậu ba Văn hạ cửa kính xe ô tô xuống, cố nhướng một bên mắt nhìn ra ngoài. Cậu lèm bèm, chỉ trỏ Phong:

- Phong! Chú còn đứng đờ ra đó làm gì, đỡ người ta dậy coi sao?

Trăng tròn sáng trưng, Hà cúi gầm mặt vì sợ cậu ba Văn biết mặt mình. Phong khó xử, gót giò nâng lên rồi hạ xuống mấy lần. Mỗi khi bước tới, thằng Hà sợ hãi la lên để tự nó làm. Cù chỏ của Hà rách vải, tứa máu ghê lắm làm Phong sốt ruột. Lúc này Hà còn hơi sức đâu mà nghĩ đến cơn đau, hai tay thoăn thoắt vội gom đạo cụ nhét đại nhét đùa vào giỏ. Chết thật! Đụng ai lại đụng ngay xe cậu ba Văn, không khéo lộ hết đồ nghề.

Thái độ vội vội vàng vàng gom đồ của Hà có vẻ đang che giấu gì đó lọt vào mắt Hoài Văn. Phong chủ động lượm phụ. Bên dưới chân Phong là một quả cầu nhỏ. Anh nhặt lên phủi phủi bụi, chợt giật mình hét toáng lên. Biết anh Tư cầm phải con mắt đạo cụ, Hà tập tễnh bước tới ngay, nhanh tay chộp lấy bỏ vào túi áo.

Hà cười, lấp lửng giải thích:

- À, cái này là đồ chơi người ta nhờ em lấy dùm ấy mà. Được đồng nào hay đồng ấy, anh Tư biết mà!

- Anh thấy vết thương mày nặng lắm, hay mày lên xe anh đưa đi trạm xá băng bó. - Phong hoảng hồn, tặc lưỡi nhìn bàn tay đầy máu của Hà mà xót xa.

- Em có sao đâu, khỏe ra. Thôi em tranh thủ đi giao cho người ta.

Chiếc xe đạp lộc lộc chạy đi dưới cái chau mày của người ở lại.

Từ ngoài cổng giọng cậu ba Văn vang tận vào hiên nhà phá hỏng trận nghiên cứu bàn cờ của cậu cả - Hoài Duy. Cậu cả nhếch mép, gọi thằng An:

- An, mày ra ngoài cổng coi chó nhà ai sủa lớn thế?

- Con có nghe chó sủa đâu cậu hai, hình như là... (cậu ba về)

[Tình Trai] Trăng Treo Mạn ThuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ