6. Phi Vụ Nhát Ma

20 7 1
                                    

Ngôi nhà đồ sộ kín cổng cao tường với lối kiến pha trộn Tây - Mình lẫn lộn. Là ngôi gia lớn nhất khu phố bên kia sông, người đi ngang trông vào thật sang trọng nhưng với người có mắt thẩm mỹ, ưa sự hài hoà như cậu ba sẽ nhận thấy nó như miếng thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ, chả ra làm sao. Sính ngoại chưa tới nơi tới chốn, đó là câu đầu tiên mà Phạm Hoài Văn bước xuống xe tặc lưỡi chê bai khi vừa từ thành phố chuyển về.

Hai bên cột cổng có đặt hai con chó sứ to màu vàng sậm mục đích muốn ra oai với người qua đường. Cậu ba lại lắc đầu chỉ trỏ, ví cặp chó vàng gác cổng như hai con chó đang phê thuốc phiện. Mặt mũi không những đần độn mà còn dị hợm làm sao. Không hổ do hai bàn tay cậu cả làm nên. Những thứ mà cậu cả nhúng tay vào đều chả ra ngô ra khoai gì. Nói trắng ra nó thật bệnh hoạn như chính dòng máu độc chảy xuôi về tim của gia đình họ Phạm.

Sẵn sàng lấy mạng người thân để vá đắp danh tiếng. Nhẫn tâm để hai bàn tay tưới máu của biết bao đồng bào ruột thịt. Cúi đầu nịnh bợ những kẻ xâm lược quê hương ngầm củng cố quyền lực đổi bạc tiền. Tư tưởng của họ đã vặn vẹo, méo mó từ khi chân đạp lên xương trắng của những người yếu thế. Đời cha đến đời con, không một người lương thiện. Cậu Hoài Văn chính là người mà những người thấp kém mong chờ khi lớn lên sẽ không độc ác như cha và anh cậu. Cuối cùng khi cậu từ bỏ nghề dạy học trở về quê, người ta mới nhận ra rằng, thì ra dòng máu trong cậu vẫn độc và lạnh. Rồi đây sẽ có một ác ma thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm. Người chết dưới tay những con ác ma sẽ còn nhiều hơn nữa.

Lần đầu đặt chân đến nhà cậu ba Văn, Hà rành rọt tưởng chừng như nhà mình. Trước nhà có hai con chó giống Bẹc-giê cao lớn canh chừng. Hà khom người sát vào hàng hoa bao quanh nhà, nhanh nhẹn lần ra sau hè. Giống chó hung dữ kia để nó đánh hơi được thì nghẻo mất.

Chủ nhật tuần rồi, biết anh Tư nghỉ phép Hà tạt sang đem ít đậu phộng qua làm mồi. Phong góp hai xị rượu nếp nhà nấu. Bàn nhậu đơn sơ cùng bầu trời tối om. Hai anh em cạn ly ngước đầu nhìn trời thay phiên nhau đếm sao. Một ngôi sao, hai ngôi sao, cả bầu trời bao la những vì sao sáng. Không biết vì rượu làm người hoa mắt hay vì trong mắt những kẻ ham sống luôn xuất hiện sao trời. Anh Phong thiệt tình Hà hỏi cái gì về cậu ba Văn Phong cũng nói huỵch toẹt ra chẳng giấu giếm lại điều chi. Qua lời kể của anh Tư, Hà có thể vẽ ra một sơ đồ bên trong đầu mình.

Một thằng có máu gan lì như Hà cộng thêm bị hai thằng bạn phản bội phút chót. Việc đột nhập vào nhà một Đại tá ác ma có tiếng như chơi oẳn tù tì. Thắng thì miếu bà còn đấy, thua thì coi như xong đời không tù vài tháng thì cũng bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Hà ngửa đầu dựa vào trí nhớ xác định phòng của cậu ba Văn nằm ở đâu. Bên trái hướng đông.

- Đây rồi. - Khóe môi Hà cong lên đắc thắng.

Nửa đêm, phòng cậu ba Văn vang lên thanh âm lẻng xẻng nghe như tiếng ly tách bể. Thằng An giật mình chạy lên.

Hoài Văn nhắm mắt, giọng ồn ồn nồng nặc mùi rượu, một bên tay vắt vẻo bên tủ đầu giường.

- Khát nước! Cho xin miếng nước!

Sau khi đỡ cậu ba dậy uống nước, An mắt nhắm mắt mở ráng dằn cơn buồn ngủ xuống nhặt cho xong mấy mảnh thủy tinh bén ngót.

- Cậu ba này, không khi nào đóng cửa sổ.

Hoài Văn có thói quen không đóng cửa sổ khi ngủ, kêu để cho mát nhưng thằng An sợ cậu bị cảm lạnh, bị côn trùng chích nên thường len lén đóng cửa lại khi cậu say ngủ. Vừa đưa tay định nắm lấy cánh cửa kéo vào đột nhiên một bàn tay đầy máu từ dưới bắt lấy tay An. Bàn tay lạnh ngắt đến độ tưởng tay thằng An sắp đông đá đến nơi. An hốt hoảng, run rẩy liếc mắt về phía cậu ba cầu cứu.

- Ma! Ma! Cậu ba ơi có ma!

Cậu ba nhíu mày lăn sang một bên, mộng mị cười ngọt:

- Ngon quá! Lần này tươi, ngon!

An mếu máo, nước trào ra.

- Cái này không có tươi ngon đâu cậu ba.

Mang ý đắc thắng từ trước, khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết có phần vô vọng của người trong phòng Hà được đà ngốc đầu kề sát vào khung cửa sổ.

- Trả mạng cho...

Lời còn chưa dứt, người trong phòng mới đó mà biến mất để lại một vũng nước nhỏ bên dưới sàn và nỗi hụt hẫng dâng trào trong Hà. Người nằm mềm nhũn trên giường kia mới chính là cậu ba. Hà rẻ mái tóc dài ra nhìn lom lom vào trong, ném cục tức lên người cậu ba. Nấn ná lâu sợ thằng ở đợ gọi người lên, Hà uất ức leo xuống cửa sổ chuồn nhanh.

Thầm chửi trong bụng: "Ngày mai mày tới số với tao. Đợi đó!"

Nghe tiếng chân người chạm đất, khóe môi Hoài Văn cong lên thành hình trăng khuyết. Cậu đưa tay gối đầu, khuôn mặt giãn ra yên lành đi vào giấc ngủ. Dường như điệu cười trong vô thức kia là những ký ức đẹp ghé đến trú ngụ. Chỉ có trong giấc mơ, Hoài Văn mới là một đứa trẻ ngoan.

Còn một tuần nữa đến ngày động thổ xây xưởng, Hà không tin Hoài Văn đi nhậu đủ bảy ngày trong tuần. Nó cầm chắc tay chèo ngửa đầu hùng hổ thề với mảnh trăng mờ nhạt trên cao:

- Không nhát được Hoài Văn tè ra quần, thằng Hà này làm chó! Chó ghẻ! Chó lác!

[Tình Trai] Trăng Treo Mạn ThuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ