Vẫn như giờ cũ, chim Trĩ gọi bạn tụ họp. Lùm cây im lìm vọng tiếng người xầm xì. Hà luyên thuyên liền một hơi, chưng hửng dừng lại trước bầu không khí vắng lặng. Hình như từ đầu đến cuối chỉ có mình Hà nói mà thôi. Thằng Cường không nói, đó là điều mà ai cũng mừng, riêng thằng Nhàn sao tự dưng hôm nay im thin thít đến lạ?
Trăng non nửa treo cao soi rọi vào khuôn mặt ba người. Ở cự li gần có thể nhìn rõ sóng mắt, khóe môi đang mím chặt của người đối diện. Ánh mắt Hà dừng lại nơi đôi gò má tím lự của Nhàn. Đứng trước đôi mắt đăm chiêu của Hà, Nhàn không có đủ can đảm để thách thức. Nó chớp mắt quay đi nơi khác làm như không hay biết.
- Mặt mày làm sao vậy?
- Trượt chân té thôi.
Bạn bè với nhau từ những ngày đội nắng trên cánh đồng lùa dê chăn trâu. Mùi tóc hung cháy dưới nắng trưa hãy còn đọng lại rõ rệt trong khoan mũi. Thật lòng mà nói, Hà hiểu rõ thằng bạn chí cốt hơn cả đấng sinh thành của nó. Chỉ là Hà có muốn vạch toạc ra hay không. Nhàn ho một tiếng hay liếc mắt Hà cũng đọc được nỗi lắng lo trong lòng nó. Đó là điều mà thằng Nhàn không thể phủ nhận. Nhàn tảng lờ ánh mắt của Hà nghĩa là muốn trốn biệt đi.
Một câu trượt chân té chẳng qua chỉ là câu chống chế cho qua chuyện. Hà mím môi nói tiếp chuyện.
- Nếu như tụi bây không có ý kiến gì thì cứ như kế hoạch cũ mình bàn hổm rày. Mùng tám tổ chức lễ động thổ xây xưởng, mùng hai ba đứa mình bắt đầu nhát thằng Văn, đúng mười một giờ đêm tập trung ở bến sông chờ tao.
Cường Ba Chữ im lặng gương mặt chất chứa cả bầu tâm sự. Nhàn cũng không khác. Sương đêm thấm lạnh vào cành cây, kẽ áo, Nhàn rùng mình một cái nghe hơi sương tê tái sống lưng.
- Hay là mình đừng nhát ma cậu ba Văn nữa? - Nhàn luống cuống, dập tắt ngọn lửa nhen nhóm trong đáy mắt thằng Hà. - Ý tao là... Cậu ba Văn tính ra cũng không động chạm gì đến mình. Cậu ấy xây xưởng thì bà con trong làng mình cũng có công ăn chuyện làm, chớ ngoài làm mướn, làm rẫy mùa được mùa không như dân làng mình bao giờ mới đủ ăn, nói chi đến chuyện khấm khá dư dả?
- Bữa nay mày bị ai nhập vậy, một câu cậu ba, hai câu cũng cậu ba? Bộ nó cho mày cái gì hả?
- Không có, chỉ là... chỉ là tao thấy tại sao mình lại phá một người đang làm giàu cho cái làng này.
Làm giàu cho cái làng này hay là bóc lột, tì nặng đôi vai thêm còng, rồi mai nữa không ngóc đầu dậy nổi khỏi công xưởng mấy mét vuông để thấy mặt trời neo đến đâu trong một ngày? Kẻ giàu sau cùng chỉ có thằng o bế bọn mắt xanh da trắng mà thôi, dân đen nghèo vẫn hoàn nghèo.
Hà trợn mắt:
- Nhàn, nếu thằng Văn qua làng mình xây xưởng một cách bình thường, tao sẽ không đụng địa đến nhưng nó muốn phá miếu thờ bà. Hồi nhỏ, trời đổ mưa lớn ai che cho mày khỏi ướt. Nắng gắt mày bị bịnh, ai phù hộ cho mày mau hết. Mày quên hết rồi hả Nhàn?
- Tao không có quên. - Nhàn gắt gỏng. - Một thằng cù bơ cù bất như mày thì hiểu gì về tao? Mày có còn ai để lo lắng đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai] Trăng Treo Mạn Thuyền
SpiritualTrong bối cảnh đất nước thời ly loạn, Hoài Văn - một thành phần trí thức vì lý do riêng mà từ bỏ công việc gõ đầu trẻ để sang sông mở xưởng thủ công mỹ nghệ. Mục đích giao thương với người Tây. Câu chuyện bắt đầu khi phần đất miếu thờ bà nằm trong b...