14. Con Chữ

18 5 0
                                    

Leo lên xuồng, dường như sau bao do dự. Hà quay lại, gọi với theo cậu ba.

- Cậu ba! Cậu ba!

- Chuyện gì? - Cậu chép miệng. - Mày có chuyện gì muốn nói với cậu phải không? Nãy giờ cứ ậm ừ mãi, có gì thì nói đi. Cậu giúp được sẽ giúp.

Chuyện là...

- Cậu dạy chữ cho con với. Con chỉ cần biết đọc, biết viết là được.

Nghe Hà muốn học chữ Hoài Văn không khỏi mừng vui trong lòng. Đôi bàn tay chai sạm, đốt chai cứng như đá vì bụi nắng, mưa chiều mài giũa. Liệu hai bàn tay ấy có còn đủ mềm mại để cầm cây viết, khắc vài dòng lên tờ giấy hay không? Tiếng gọi của Hà làm cậu chợt tỉnh. Cậu không còn là người thầy đáng kính của đám nhỏ, quá muộn để cầm tay ai đó thầy và trò kiên trì nắn nót từng nét chữ.

- Hồi đó, con có hơi ghét cậu ba thật, nhưng mà sau nhiều lần cậu đưa tay giúp đỡ, con biết cái bụng cậu tốt.

- Sao mày biết cái bụng cậu tốt. Nếu không phải đào hoa, thì phá gia chi tử hay kinh khủng hơn là con của bọn phản quốc. Người ta nói về cậu như thế, mày nói cậu tốt thì ngược đời quá!

- Cậu hỏi mày, tại sao mày lại muốn học chữ?

Câu hỏi đơn giản ấy, Hà phải suy nghĩ rất lâu để trả lời. Nó mong muốn biết mặt con chữ để giúp sức hèn mọn của mình đánh đuổi bọn cướp nước với cái mác "bảo hộ". Nhiều đêm trước Hà nhìn thấy một người anh trong làng quay về. Ai cũng tưởng anh bị bắn chết vì theo tổ chức chống phá chính quốc như lời bọn Tây rêu rao. Anh về với cơ thể khuyết thiếu một cánh tay, với vết đồi mồi rám nắng chi chít trên khuôn mặt nhưng lý tưởng vẫn rực đỏ - nơi trái tim đang đập, chưa khi nào thôi ngơi nghỉ. Anh chỉ kịp nói vài lời với Hà trước khi đi.

"Không phải cứ cầm súng mới là yêu nước. Mày ráng học chữ, có trí thức rồi mới cứu được quê hương, những người mà mày yêu thương."

Hà mím môi, quyết định trả lời:

- Con muốn...

- Cậu ba, ở công xưởng có chuyện rồi, cậu mang tới coi đi.

...

Bản nhạc êm tai chào đón ngày mới. Người ta lót dạ bằng bánh, bằng trà, cà phê ngọt đắng còn Diệu Mơ tráng dạ dày với ít men rượu. Sáng nào cũng vậy, cầm nửa ly rượu trên tay từ ban công lầu hai nhìn xuống sân nhà đến khi nắng chạy vào dành chỗ ban công ả mới đến tiệm trang sức trông coi nhân viên buôn bán.

Dũng và Dung ở nhà ả đến nay cũng một tuần. Ban đầu Mơ còn sợ nhỏ Dung hiền quá, còn thằng Dũng thì lành quá không được việc gì. Ai ngờ con nhỏ em làm được hết. Tất cả bằng sức trẻ mười sáu nhanh nhẹn. Mơ chịu Dung không chỉ làm việc giỏi mà ở bản tánh hiểu chuyện, không xu nịnh. Thằng Dũng tay chân lẹ làng, cặp mắt nó như diều hâu sắc lẹm quan sát không thua gì người của đặc cảnh. Nhờ có Dũng đỡ cho mấy bận mà ả Diệu Mơ thoát chết.

Nhỏ Dung phơi đồ dưới sân. Nắng sớm mơn man trên mái tóc càng làm người nó phát sáng, cái vẻ đen đúa chỉ là chút mật ngọt cho rắn rỏi thân thể. Thấy Diệu Mơ bước xuống theo sau là Dũng, Dung vội chạy đi mở cổng đợi xe ra nó nhét vào tay bà chủ túi bánh ngọt.

[Tình Trai] Trăng Treo Mạn ThuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ