Một

6.5K 186 12
                                    


—————
Tiêu Chiến đang chậm rãi cho gậy dò đường, tại mắt anh không thể nhìn thấy nên mới cần đến sự trợ giúp của nó.

Phía trước Tiêu Chiến có một cậu thanh niên chỉ lo chơi game, không nhìn đường nên đã vấp phải gậy của anh.

- A...tôi xin lỗi...xin lỗi cậu, xin lỗi cậu

Tiêu Chiến cứ ngỡ phía mình sai nên liên miệng xin lỗi, đối phương chơi game đã vào trận gặp phải tình huống này rất bực, giật lấy cây gậy của anh quăng đi còn quát lớn.

- Mù thì đừng có đi ra đường

- Xin lỗi, xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi mà...

Tiêu Chiến hoảng hốt khi vướng phải chuyện rắc rối như thế này, lòng cũng không chút buồn dù bị mắng như thế. Thực chất, anh đâu phải lần đầu bị chửi như vậy, mù thì người ta bảo mù thôi.

Ngoài cúi đầu nói xin lỗi liên tục, thì Tiêu Chiến cũng cố nghe theo tiếng gậy bị quăng vang lên ở đâu rồi cho tay giơ về trước dò đường, bước từ từ về hướng đó để ngồi xổm xuống mà lượm.

Nhưng còn chưa bước đi được thì tên đó đã nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến lại, cậu ta bực dọc nên muốn gây sự cho đỡ tức.

- Làm tôi suýt ngã, cả điện thoại cũng rơi hư cả màn hình rồi mà nói xin lỗi là xong à?

Điện thoại cậu ta vốn không hư, chỉ là muốn làm khó dễ với Tiêu Chiến. Lòng anh rất sợ luôn, đã không thấy đường còn gặp phải chuyện này, đối phương cũng không có ý định muốn bỏ qua. Nội tâm anh như có lửa đốt, chẳng biết làm sao nữa bây giờ.

- Tôi xin lỗi mà, xin lỗi mà, tôi đền cho anh, đền cho anh nha...nhưng tôi, tôi chỉ còn có mấy trăm tệ thôi, anh lấy đỡ đi nha

Tiêu Chiến luống cuống, cho tay vào túi lấy ra mấy tờ 100 đồng, cậu ta cầm lấy rồi cười khinh sau đó là quăng luôn xuống đất và bảo.

- Mấy đồng bạc lẻ này đủ đền điện thoại của tao sao? Mày giỡn đó hả?

Đối phương càng lớn giọng thét lớn thì Tiêu Chiến càng sợ hãi.

- Hay là tôi đưa địa chỉ nhà cho anh, đến đó sẽ có người bồi thường cho anh được không?

Tiêu Chiến sợ đến thở muốn không nổi, cậu ta lần nữa nắm lấy cổ áo anh hỏi.

- Thứ mù như mày chắc nhà cũng không khá giả gì đâu ha?

Sau khi hỏi xong thì xô ngã Tiêu Chiến xuống đường, tay anh ma sát mạnh với mặt nhựa nên rướm máu.

- Aa...

Vì đau cũng như bàng hoàng nên Tiêu Chiến đã la lên một tiếng, nhưng không quá lớn, đi kèm theo đó là gương mặt hơi nhăn nhó.

Lúc xô Tiêu Chiến ra đường là sau lưng anh có xe đang chạy đến. Cậu ta sợ có tai nạn rồi vướng phải phiền phức nên lượm điện thoại lên chạy ngay. Chiếc xe thể thao đó thắng lại kịp thời, người lái cũng bước xuống.

- Anh có sao không?

Tiêu Chiến sau khi ngã xuống đường vẫn còn rất loạng choạng, nghe tiếng xe thắng gấp lòng càng hoảng sợ. Chỉ biết ngồi lặng ở đó, tuy không thể nhìn thấy ánh sáng nhưng mắt nhắm nghiền theo phản xạ tự nhiên cho đến khi cậu trai này đi lại hỏi thăm.

Ngược TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ